Huyền thoại UFC B.J. Penn lại một lần nữa vướng vào vòng lao lý, đánh dấu lần thứ năm trong năm nay, sau khi vi phạm lệnh cấm tiếp xúc do chính mẹ ông đệ đơn. Vụ việc không chỉ là một bê bối pháp lý mà còn phơi bày một bi kịch cá nhân sâu sắc, đặt ra câu hỏi cấp thiết về sức khỏe tâm thần của các vận động viên sau khi giải nghệ.
Từ đỉnh cao danh vọng với hai chiếc đai vô địch ở hai hạng cân khác nhau của UFC, B.J. Penn, người từng được mệnh danh là “Thần đồng” (The Prodigy), giờ đây lại được nhắc đến với những dòng tít tiêu cực trên mặt báo. Vụ bắt giữ mới nhất không chỉ nối dài chuỗi ngày đen tối của ông mà còn là một minh chứng đau lòng cho sự sụp đổ của một biểu tượng, đặt ra những câu hỏi nhức nhối về cái giá của sự nổi tiếng và những áp lực vô hình mà các võ sĩ phải đối mặt.

Vòng xoáy pháp lý không hồi kết
Cảnh sát Hawaii đã chính thức xác nhận việc bắt giữ Jay Dee “B.J.” Penn, 46 tuổi, lần thứ năm trong năm nay. Ông đã được tại ngoại sau khi nộp khoản tiền bảo lãnh 2.000 USD vào thứ Ba vừa qua. Nguyên nhân của vụ việc bắt nguồn từ hành vi vi phạm lệnh cấm bảo vệ của tòa án, khi Penn bị phát hiện đã xâm nhập vào khuôn viên nhà của mẹ mình.
“Vào lúc 16:03 ngày thứ Hai, 15 tháng 9 năm 2025, các sĩ quan tuần tra Hilo đã nhận được báo cáo về một vụ vi phạm tại khu vực Phố Puueo ở Hilo. Khi đến nơi, các sĩ quan xác định rằng Penn đã vào một khu nhà và vi phạm các điều khoản của lệnh bảo vệ từ tòa án. Penn sau đó đã bị bắt giữ mà không có sự chống đối,” cảnh sát Hawaii cho biết trong một thông cáo.
Đây không phải là lần đầu tiên Penn đối mặt với pháp luật. Trước đó, ông đã hai lần bị giam giữ vì cáo buộc bạo hành thành viên gia đình và hai lần khác cũng vì vi phạm lệnh cấm tiếp xúc. Lệnh này, có hiệu lực đến ngày 26 tháng 5 năm 2026, yêu cầu cựu vô địch UFC phải giữ khoảng cách ít nhất 100 yard (khoảng 91 mét) so với nơi ở của mẹ mình, bà Lorraine Shin, và không được có bất kỳ hình thức liên lạc nào.
Bi kịch gia đình và lời cầu cứu tuyệt vọng
Đằng sau những vụ bắt giữ liên tiếp là một bi kịch gia đình sâu sắc. Bà Lorraine Shin đã phải tìm đến sự can thiệp của pháp luật sau một chuỗi các sự việc căng thẳng và những hành vi mà bà mô tả là “bạo hành tâm lý cực độ” từ con trai mình.
Theo lời khai của bà Shin, bi kịch bắt đầu khi Penn có những biểu hiện hoang tưởng, cho rằng gia đình mình đã bị “sát hại” và thay thế bằng những kẻ mạo danh. Các hành vi của ông ngày càng trở nên kỳ lạ và đáng báo động: từ việc dọn sạch đồ đạc trong phòng ngủ của mẹ, dùng băng keo dán kín camera an ninh, cho đến bơm keo vào ổ khóa. Sự việc leo thang đến đỉnh điểm khi Penn bị cáo buộc đã giằng co và xô mẹ mình vào xe hơi khi bị chất vấn về việc lấy trộm thư từ.
Trong đơn yêu cầu lệnh cấm, bà Shin đã bày tỏ sự tuyệt vọng và lo lắng cho sự an toàn của bản thân, đồng thời đưa ra một nhận định đáng chú ý về tình trạng của con trai:
“Tôi tin rằng con trai tôi [B.J. Penn] đang mắc hội chứng hoang tưởng Capgras (một rối loạn tâm thần khiến người bệnh tin rằng người thân của mình đã bị thay thế bởi một kẻ mạo danh y hệt). Cậu ấy tin rằng tôi là kẻ mạo danh đã giết gia đình để chiếm đoạt tài sản. Vì sự an toàn của bản thân, tôi yêu cầu tòa án ban hành lệnh cấm tạm thời trong sáu tháng và yêu cầu con trai tôi phải được điều trị y tế.”

Bài học đắt giá và tiếng chuông cảnh tỉnh
Câu chuyện của B.J. Penn không chỉ là bi kịch của một cá nhân mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho cả cộng đồng thể thao đối kháng. Nó phơi bày một góc khuất tăm tối, nơi những người hùng trên sàn đấu có thể trở thành nạn nhân của chính những tổn thương về thể chất và tinh thần mà họ phải gánh chịu trong suốt sự nghiệp.
Sự sa ngã của một huyền thoại như Penn buộc chúng ta phải nhìn nhận một cách nghiêm túc hơn về vấn đề sức khỏe tâm thần của các vận động viên, đặc biệt là sau khi họ giải nghệ. Áp lực của danh vọng, những chấn thương não bộ tích tụ qua nhiều năm thi đấu, và sự thiếu hụt một hệ thống hỗ trợ vững chắc khi rời xa ánh đèn sân khấu có thể đẩy họ vào vòng xoáy của khủng hoảng.
Vụ việc này không chỉ cần sự can thiệp của pháp luật mà còn đòi hỏi một sự quan tâm sâu sắc hơn từ các tổ chức thể thao và xã hội. Đã đến lúc cần có những chương trình hỗ trợ tâm lý và y tế toàn diện để giúp các vận động viên chuyển đổi sang cuộc sống bình thường, đảm bảo rằng những người hùng của ngày hôm qua không bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến khó khăn nhất của cuộc đời họ: cuộc chiến với chính bản thân mình.