“Con gái của ba đang làm gì đó? Con đang uống sữa hả? Uống giỏi rồi đi ngủ nha…”. Từ đầu dây facetime bên kia, cô con gái nhỏ chưa đầy 5 tháng tuổi tung tẩy cả hai chân và tay khi được nghe tiếng ba mình cất lên. Ánh mắt sáng và khuôn miệng cười thật tươi, em bé vừa được gặp ba sau hơn 2 tháng xa cách…
Từ xa xa, một góc hiên, dưới ánh đèn mập mờ nơi miền biên giới, hình ảnh người đàn ông, Thượng úy Nguyễn Thanh Tùng - cán bộ Phòng Hậu cần Công an tỉnh An Giang bỗng trở nên nhỏ bé, lạc lõng giữa không gian tĩnh lặng như chính cái lặng người khi anh vội tắt máy vì sợ nếu thêm vài giây nữa, vợ con anh có thể sẽ thấy cha mình không còn đủ mạnh mẽ nữa… Đó chỉ là một trong số vô vàn những khoảng lặng trong thoáng chốc mà các anh vội vã sống cho chính mình, cho gia đình mình rồi lại vội vã trở lại với cái thực tại, với trọng trách và công việc vẫn còn mang nặng trên vai.
Đêm nơi miền biên cương, nơi chỉ có tiếng dế và côn trùng làm bạn, những chiếc mùng dọc ngang tạm bợ. Các anh, sau một ngày dài đánh vật với công việc cũng đã có thể đặt tạm tấm lưng, hít một hơi thật sâu chìm vào giấc ngủ, có người đi ngủ vì một thói quen, có người vì thấm mệt, nhưng cũng phần nhiều là sự trằn trọc, ai cũng canh cánh một niềm mong mỏi, với những ưu tư về vợ con, mẹ cha nơi quê nhà. Bởi đó là cái tất yếu của tạo hóa, là điều rất đỗi bình thường trong mỗi con người.
Khi chưa kịp chìm vào giấc ngủ, cái phản xạ bật dậy khi nghe báo động đã khiến các anh trở nên chuyên nghiệp một cách lạ thường. Thoắt cái ai nấy đã đầy đủ mọi tư trang bảo hộ, dụng cụ tác nghiệp cho một đêm “săn Covid”. Không kịp nhớ hay định hình về mặt thời gian, cũng không cần biết cơ thể đã kịp hồi lại sức sau một ngày dài làm việc cật lực, đã nửa đêm hay rạng sáng. Hễ có lệnh là các anh lên đường. Bởi chỉ cần chậm một giây thôi, thì tính mạng của hàng trăm con người sẽ bị đe dọa.
Tôi hỏi các anh có sợ không?
- Sợ chứ. Các anh vẫn sợ như bao người thôi em…
Nhưng nhiệm vụ và trọng trách gánh vác trên vai, trong đó có tính mạng của nhân dân, đồng chí, đồng đội và cả gia đình, vợ con các anh nữa, thì nỗi sợ lại trở thành sức mạnh, là niềm tin và nghị lực để các anh lại “chân cứng, đá mềm” mà bước tiếp, mà lao đi. Xác định, bóc tách F0 đưa đi điều trị, bóc tách các F1, F2… ra khỏi cộng đồng để đưa đi cách ly tập trung, đảm bảo không bỏ sót bất cứ trường hợp nào, trả lại địa bàn an toàn và “trong sạch” như ban đầu là mục tiêu cuối cùng mà các anh luôn quyết tâm thực hiện. Song song, với đó là đảm bảo khoanh vùng, phong tỏa để cảnh báo cho bà con nhân dân, phòng, chống dịch tại địa phương.
Chỉ có thể gặp gỡ, nắm bắt tình hình của các anh qua những cuộc gọi, qua những hình ảnh được gửi về từ chính “chiến trường” nơi các anh đang “chiến đấu”. Những bữa cơm hộp có khi nguội lạnh vì không thể ăn đúng giờ, có khi cũng không mấy vừa bụng vì khẩu vị mỗi người mỗi khác. Và cũng có khi thiếu trước hụt sau, nhạt nhòa bởi thiếu vắng trong đó những ấm áp, chăm sóc và yêu thương của người mẹ, người vợ tảo tần… Chúng tôi lại càng thấm thía giá trị của sự “bình yên”.
Có khi may mắn trên đường làm nhiệm vụ được tạt qua nhà lấy thêm chút tư trang, được thấy vợ và các con mình vẫn bình an, khỏe mạnh. Với Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn - Cán bộ Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, như thế đã là quá đủ. Cuộc gặp mặt chỉ chưa đầy tích tắc, gần nhau có vài ba bước chân mà cứ ngỡ xa vạn dặm. Chiếc cổng sắt giờ đây lại có thêm một tác dụng, đo khoảng cách an toàn cho cả nhà. Vội lấy tư trang, qua song cửa, ánh mắt anh Tuấn đỏ hoe chỉ kịp nhắn vọng vào với các con “Ở nhà ngoan nha con”. Rồi lại nghẹn ngào nén cảm xúc để quay đi trong cái cúi đầu lặng lẽ… Cái cúi đầu khiến ai nấy cũng phải nao lòng.
Như những cánh chim miệt mài không biết mỏi mệt, nay đây mai đó, có khi sáng đóng quân nơi biên giới, chiều lại về trung tâm, từng bước chân các anh, bước chân người chiến sỹ Công an nay lại được “bồi đắp” thêm màu xanh của nền trời, màu xanh của sự an toàn như một lời cam kết với Tổ quốc và Nhân dân. Chấp nhận và dấn thân vì biết chắc rằng, tất cả những hiểm nguy phía trước sẽ không bao giờ từ bỏ bất kỳ một ai. Nhưng đúng như lời Thượng úy Tùng: “Giống như Tổ quốc gọi tên mình vậy”. Các anh đã và đang dũng cảm đối mặt như thế…
Những câu chuyện về đồng đội tôi, các anh, những người đang xông pha nơi “chiến tuyến ác liệt” nhất, vẫn đang tạm gác lại cái riêng tư, góp phần cùng lực lượng Công an tỉnh nhà nói riêng, cả nước nói chung tạo nên vòng vây khép kín, “lá chắn sống” trong hàng trăm lá chắn trên mọi mặt trận chống COVID-19, cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân tiếp tục vững bước, chung tay “chiến đấu” để sớm trả lại sự bình yên cho muôn nhà, muôn người.