
Hai vòng đấu đầu tiên của Ngoại hạng Anh 2025/26 trôi qua, Manchester United vẫn chưa biết mùi chiến thắng. Trận hòa 1-1 trên sân Fulham không chỉ phơi bày những vấn đề chiến thuật mà còn làm dấy lên cuộc tranh cãi lớn. Đó là tại sao Ruben Amorim liên tục gạt bỏ Kobbie Mainoo?
Mainoo - tài năng trưởng thành từ học viện Carrington - được kỳ vọng trở thành hạt nhân nơi tuyến giữa United sau những màn trình diễn chững chạc trước khi Amorim xuất hiện.
Thế nhưng, anh không được dùng ở trận thua Arsenal, và tới Craven Cottage, kịch bản lặp lại. Amorim thậm chí tiếp tục ưu tiên Manuel Ugarte - cầu thủ chơi mờ nhạt, thiếu tốc độ và chưa thích nghi được với Ngoại hạng Anh.
Trong khi đó, tuyến giữa của United lại bộc lộ vô số lỗ hổng. Bruno Fernandes bị kéo xuống đá thấp, giảm hẳn sự sáng tạo, còn Casemiro chỉ chơi tròn 53 phút trước khi xuống sức. Fulham nhanh chóng khai thác khoảng trống giữa bộ đôi này để giành lại thế trận, và chính từ đó họ có bàn gỡ của Emile Smith Rowe.
Điều đáng nói là sau trận, Amorim công khai khẳng định: “Mainoo đang phải cạnh tranh trực tiếp với Bruno cho một vị trí. Đây là điều bình thường tại Manchester United.” Như vậy, thay vì sử dụng Mainoo như một phương án làm dày hàng tiền vệ, Amorim lại đặt anh vào thế đối đầu với đội trưởng, một lựa chọn khó hiểu.

Bởi thực tế, vấn đề của Man United không phải thiếu Bruno, mà là thiếu một cầu thủ trẻ khỏe, có khả năng giữ nhịp và thoát pressing - những gì Mainoo có thể mang lại.
Người hâm mộ Quỷ đỏ vì thế bức xúc. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng Amorim “đang cố chấp thử mọi phương án ở tuyến giữa, trừ Mainoo”. Sự bực bội ấy hoàn toàn có lý, bởi trong bối cảnh Casemiro sa sút thể lực còn Ugarte khó hòa nhập, Mainoo xứng đáng được trao cơ hội nhiều hơn.
Kết quả sau 2 trận cho thấy quyết định của Amorim là bước đi sai lầm. Ông đang xây dựng đội bóng xoay quanh Bruno và hàng công hơn 200 triệu bảng, nhưng lại bỏ qua yếu tố cân bằng. Thứ mà Fulham - với Sander Berge và Sasa Lukic - cho thấy quá rõ ràng. Ở đó, muốn kiểm soát bóng tại Ngoại hạng Anh, MU phải có một trục giữa mạnh mẽ và ổn định.
Câu hỏi đặt ra là nếu Mainoo tiếp tục bị gạt bỏ, liệu Man United có lãng phí một tài sản quý giá, và vô tình tạo ra “Paul Pogba 2.0” - một tài năng bản địa không được trọng dụng, rồi rời đi trong tiếc nuối?
Amorim có lý khi muốn đặt ra sự cạnh tranh, nhưng ở thời điểm hiện tại, đó là sự bảo thủ nhiều hơn là chiến lược. Mainoo xứng đáng được trao cơ hội, không chỉ vì anh là cầu thủ trẻ triển vọng, mà còn bởi MU đang thực sự cần một người giải quyết điểm yếu nơi trung tuyến.