
Trận thua 1-3 trước Brentford tiếp tục cho thấy kịch bản “một bước tiến, hai bước lùi” của MU dưới thời Amorim, khi đội vẫn chưa thể thắng 2 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh kể từ khi ông nhậm chức. Không thể biện hộ rằng kết quả không phản ánh màn trình diễn, bởi MU rõ ràng bị Brentford áp đảo về sức mạnh lẫn thế trận.
Ngoài những tranh cãi trọng tài, Amorim đã chỉ ra một vấn đề then chốt, và thông điệp ấy hướng thẳng đến Patrick Dorgu và Diogo Dalot.
Ở Sporting CP, hệ thống của Amorim dựa rất nhiều vào wing-back. Họ gần như trở thành những cầu thủ chạy cánh thực thụ, gánh vác khối lượng tấn công lớn. Điển hình là Geovany Quenda, vốn xuất thân từ vị trí chạy cánh phải nhưng sau được kéo xuống chơi wing-back và thường xuyên có mặt trong vòng cấm đối phương.
Tại MU, vị trí đó được giao cho Dorgu và Dalot. Trước Brentford, hạn chế của bộ đôi này càng lộ rõ: thường xuyên có bóng ở biên nhưng thiếu sự chính xác ở khâu chuyền và tạt.
Amorim nhấn mạnh sau trận:
“Điều khiến tôi lo lắng nhất là chúng tôi thiếu nhiều đường chuyền quyết định ở 1/3 cuối sân. Chúng tôi thiếu đi những quả tạt.”
CĐV MU khó lòng phản đối nếu HLV nêu đích danh Dorgu và Dalot, bởi cả hai chưa đáp ứng kỳ vọng trong khâu tấn công. Tuy nhiên, sự thật là họ chỉ là một phần trong vấn đề mang tính hệ thống.
Đơn giản, Dorgu và Dalot không phải mẫu cầu thủ có khả năng tấn công hiệu quả để gánh trọng trách lớn đến vậy. Tương tự, một cầu thủ như Bruno Fernandes không nên bị đè nặng trách nhiệm phòng ngự.
Hệ thống của Amorim đang đặt hậu vệ vào vai trò tấn công, còn tiền vệ công lại phải lùi sâu phòng ngự. Kết quả, cả hai nhóm cầu thủ đều lạc lõng và trông tệ hơn thực lực thật sự.