
Không phải lúc nào bình yên cũng là một nơi thật yên tĩnh. Đôi khi, bình yên chỉ đơn giản là căn bếp quen thuộc, nơi mình thong thả nghĩ xem hôm nay cả nhà sẽ ăn gì, nhớ người này thích món nào, người kia thích vị ra sao rồi tự tay chuẩn bị một bữa cơm. Với chị Dương Hiền (36 tuổi, Hà Nội), căn bếp ấy luôn có một sức hút rất riêng. Chị thích những việc tưởng như nhỏ bé ấy, từ đi chợ, sơ chế nguyên liệu đến nấu nướng, bày biện, bởi sau cùng, niềm vui là nhìn những món ăn mình làm được đặt ngay ngắn trên bàn và cả nhà cùng ngồi xuống thưởng thức.

Nhiều người cho rằng bếp núc là nơi đầy mùi dầu ăn, khói lửa thế nhưng với chị Dương Hiền, bếp lại là một góc rất dễ chịu trong nhà, giúp bà mẹ 1 con giảm stress rất tốt. Sau một ngày đi làm, có những hôm khá mệt nhưng chỉ cần về thay quần áo rồi bắt tay vào nấu cơm, chị lại thấy đầu óc thư giãn hơn. Có lẽ cũng từ đó, việc nấu ăn dần trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày của chị.

Chị thường chia sẻ những mâm cơm mình nấu lên mạng xã hội, vừa để lưu lại những khoảnh khắc đời thường của hai mẹ con, vừa muốn chia sẻ các món ngon, cách nấu đơn giản để mọi người có thêm ý tưởng cho bữa cơm gia đình.
Chị không học nấu ăn bài bản mà chủ yếu tự học trong quá trình sống và chăm sóc gia đình. Có lúc chị tìm hiểu trên mạng, xem nhiều công thức rồi tự điều chỉnh lại cho phù hợp với khẩu vị của cả nhà.

Theo chị, nấu ăn cũng giống như nhiều kỹ năng khác, càng làm nhiều thì càng có thêm kinh nghiệm. Bây giờ, với những món quen thuộc, chị không còn cần cân đo quá chính xác mà có thể nhìn nguyên liệu, nêm nếm theo cảm giác và biết món ăn đã vừa vị hay chưa. Và trên hành trình vào bếp ấy, gia đình vẫn luôn là động lực lớn nhất để chị duy trì niềm yêu thích của mình.
Hiện tại, nhà chị chỉ có hai mẹ con nên bữa cơm đôi khi khá đơn giản. Dù vậy, chị vẫn cố gắng duy trì việc ăn cơm nhà thường xuyên, đặc biệt là bữa tối.
“Cả ngày mẹ đi làm, con đi học. Con mình đang ở tuổi ăn tuổi lớn, việc học hành và các hoạt động bên ngoài cũng nhiều nên không phải lúc nào hai mẹ con cũng có thật nhiều thời gian ngồi với nhau. Vì vậy mình khá trân trọng bữa cơm tối. Đó không chỉ là lúc ăn mà còn là lúc hai mẹ con ngồi cạnh nhau, nói vài câu chuyện trong ngày”, bà mẹ đảm tâm sự.

Chị còn chia sẻ, ngoài gia đình, chị vào bếp còn vì chính bản thân mình nữa. Được ăn món mình thích, trong căn nhà mình yêu và tự tay chăm chút cho cuộc sống của mình cũng là một niềm vui.
Chính vì thế, chị không coi nấu ăn là nghĩa vụ. “Nếu ngày nào cũng nghĩ phải nấu ăn vì mình là phụ nữ, vì mình là mẹ thì chắc chắn sẽ có lúc rất áp lực. Mình nấu vì mình thích một bữa cơm nhà và muốn hai mẹ con được ăn những món hợp khẩu vị, sạch sẽ, đủ chất”, 9X khẳng định.

Do đó, hôm nào bận hoặc mệt chị sẽ cho phép bản thân nấu thật đơn giản, hoặc đi ăn ở ngoài để thay đổi. “Không nhất thiết là ngày nào cũng phải bày ra một mâm cơm thật cầu kỳ, chị Hiền nói.
Để làm phong phú bữa ăn của mình, chị Hiền có thể nấu được rất nhiều món Việt, đặc biệt là những món quen thuộc trong mâm cơm gia đình như cá kho, thịt kho, các món canh, món xào, món hấp, đồ nướng… Trong đó, chị có công thức nem rán và bún chả từng được cộng đồng mạng khá quan tâm.
“Điều khiến mình vui nhất là nhiều người đã làm theo, quay lại khoe thành phẩm và bảo rằng rất ngon. Với một người nấu ăn tại gia như mình, đó cũng là một niềm vui và động lực để mình tiếp tục chia sẻ những công thức mình thấy ngon và dễ áp dụng”, chị Hiền vui vẻ cho biết.

Do ngày thường vẫn đi làm nên tiêu chí vào bếp của chị Hiền là không dành quá nhiều thời gian cho một bữa cơm. Thông thường, chị sẽ mất khoảng 30-45 phút, hôm nào món đơn giản thì nhanh hơn. Chị Hiền giữ thói quen đi chợ theo tuần, sơ chế thực phẩm vào cuối tuần nên mỗi bữa cơm nấu ăn đều rất nhanh.
“Chi phí thì mình không cố định cứng cho từng bữa vì còn phụ thuộc món ăn. Có hôm chỉ cần một món mặn, một món rau và canh là đã đủ; hôm nào muốn đổi món hoặc mua hải sản thì chi phí sẽ cao hơn. Mình quan tâm đến việc mua vừa đủ, sử dụng hết thực phẩm và hạn chế lãng phí hơn là nhất định phải ép một bữa ăn xuống mức giá thật thấp”, chị kể.

Nếu chọn những tiêu chí quan trọng nhất khi nấu ăn, chị Hiền khẳng định phải là ngon, đủ chất, hợp khẩu vị và vừa sức với người nấu. Chị không đặt nặng chuyện một mâm cơm phải có thật nhiều món. Nhà chỉ có hai mẹ con nên chị thường nấu lượng vừa phải, cố gắng cân đối giữa thịt, cá, rau củ và canh.
Bên cạnh đó, chị cũng chú trọng cách chế biến sao cho nhanh gọn. Theo chị, một bữa cơm ngon nhưng ngày nào cũng mất 2, 3 tiếng trong bếp thì sẽ khó duy trì lâu dài, nhất là với nhịp sống hiện tại.

Chị tự nhận mình có một chút cầu kỳ khi bày biện mâm cơm, nhưng đó là sự cầu kỳ để bản thân thấy vui, chứ không muốn biến việc nấu nướng thành áp lực. Vốn thích nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng nên thói quen ấy cũng được chị mang vào căn bếp và cả cách bày món ăn.
Mỗi món sau khi nấu xong, chị thường dành thêm vài phút để sắp ra đĩa cho gọn gàng, đẹp mắt. Nguyên tắc của chị cũng khá đơn giản: sạch sẽ, gọn gàng, màu sắc hài hòa và vừa đủ, không bày biện quá nhiều hay cầu kỳ không cần thiết.
“Thực ra cùng một món ăn, chỉ cần chọn chiếc đĩa phù hợp, lau sạch thành đĩa, thêm chút màu xanh của rau hay hành là nhìn đã ngon hơn rất nhiều. Mình nghĩ ăn bằng mắt cũng là một phần của việc thưởng thức món ăn. Ngon mắt trước, ngon miệng sau”, chị nói.

Bạn bè, người thân thường trêu chị rằng mâm cơm nhà lúc nào cũng trông như đã được chuẩn bị để chụp ảnh trước khi ăn. Chị nghe vậy cũng vui, bởi với chị, chỉ cần bày biện thêm một chút để bữa cơm đẹp mắt hơn cũng là một niềm vui nho nhỏ.
Hiện tại, nhà chị chỉ có hai mẹ con nên “vị khách” quan trọng nhất trong căn bếp chính là cậu con trai. Con đang tuổi lớn, ăn uống khá rõ ràng, món ngon thì biết ngay mà món không hợp cũng nhận xét rất thật. Có những hôm, con chỉ nói một câu đơn giản: “Mẹ ơi, lần sau mẹ làm món này tiếp nhé”, vậy thôi cũng đủ khiến chị vui cả ngày.
Bà mẹ đảm bày tỏ quan điểm, “Mình nghĩ người nấu ăn không nhất thiết cần một lời khen thật hoa mỹ. Nhiều khi nhìn thấy người thân ăn ngon, ăn hết phần cơm hoặc chủ động hỏi “mai mẹ nấu món này nữa nhé” đã là lời khen dễ chịu nhất rồi”.

Với chị, mâm cơm nhà không chỉ để no bụng mà còn là một cách giữ hơi ấm cho căn nhà. Cuộc sống bên ngoài ai cũng có công việc, áp lực và những mối bận tâm riêng. Vì thế, cuối ngày được trở về, khép cánh cửa lại, ngồi xuống bên mâm cơm nóng cùng người mình yêu thương, với chị đã là một điều rất đáng quý.
Mâm cơm của hai mẹ con không phải lúc nào cũng đầy đặn hay đẹp như những bức ảnh chị chia sẻ. Có hôm chỉ vài món rất bình thường. Nhưng chị luôn muốn con nhớ rằng, dù một ngày bên ngoài có thế nào, khi trở về nhà vẫn có một căn bếp sáng đèn và một bữa cơm chờ con.

Có lẽ, với chị, đó chính là “bếp ấm - nhà an”. Không cần điều gì quá lớn lao, chỉ cần căn bếp vẫn có người nấu, bàn ăn vẫn có người chờ, vậy là một ngày đã đủ trọn vẹn.
Và để gìn giữ điều này, chị rất chú trọng việc dạy con làm việc nhà. Con trai đã lớn nên chị hướng dẫn con bắt đầu từ những việc rất bình thường như dọn phòng, gấp quần áo, lau dọn nhà cửa, rửa bát, phụ mẹ chuẩn bị đồ ăn và làm một vài món đơn giản.

Với chị, dạy con làm việc nhà không phải vì mẹ cần thêm một người giúp việc, mà để con hiểu rằng chăm sóc nơi mình đang sống là trách nhiệm của tất cả thành viên trong gia đình, không phân biệt đàn ông hay phụ nữ.
Sau này khi con lớn, dù sống một mình hay có gia đình riêng, chị mong con có thể tự chăm sóc bản thân, biết nấu cho mình một bữa ăn, giữ không gian sống sạch sẽ và biết chia sẻ việc nhà với người bên cạnh. Với chị, đó cũng là một phần của sự tự lập.
