Thất bại của Arsenal trước Manchester City tại sân vận động Etihad vừa qua đã đẩy cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh vào một kịch bản đầy kịch tính. Khoảng cách hiện tại giữa hai đội chỉ còn là 3 điểm, và nếu đoàn quân của Pep Guardiola giành chiến thắng trong trận đấu bù với Burnley vào giữa tuần, họ sẽ chính thức chiếm ngôi đầu bảng nhờ hiệu số bàn thắng bại.
Đây là một thực tế phũ phàng mà không ai có thể hình dung nổi chỉ hơn một tháng trước, khi Arsenal đánh bại Everton để tạo ra khoảng cách 10 điểm so với các đối thủ. Vào ngày 14/3, các số liệu thống kê cho thấy Mikel Arteta và các học trò có tới 97,6% cơ hội đăng quang. Tuy nhiên, hai thất bại liên tiếp với cùng tỷ số 1-2 trước Bournemouth và Man City đang khiến "Pháo thủ" đối mặt với nguy cơ về nhì năm thứ tư liên tiếp, kéo dài cơn khát danh hiệu 22 năm.
Nhìn lại lịch sử Ngoại hạng Anh, những cú sụp đổ như vậy không phải là hiếm. Ở vị trí thứ 7 là chính Arsenal mùa giải 2022-23. Sau khi vùi dập Leeds 4-1 vào ngày 1/4, họ đã dẫn đầu với 8 điểm cách biệt. Thế nhưng, ba trận hòa liên tiếp trước Liverpool, West Ham, Southampton và thảm bại 4-1 trước Man City đã khiến họ mất chức vô địch vào tay đối thủ dù đã dẫn đầu bảng tới 30/38 vòng đấu. Việc thiếu vắng William Saliba do chấn thương được xem là nguyên nhân then chốt cho sự sa sút này.
Vị trí thứ 6 thuộc về Manchester United mùa 1997-98. Từng dẫn đầu với 11 điểm cách biệt vào tháng 2, nhưng cú sảy chân trước Sheffield Wednesday và trận hòa West Ham đã khiến họ lung lay. Bàn thắng muộn của Marc Overmars giúp Arsenal thắng trực tiếp tại Old Trafford đã thay đổi hoàn toàn cục diện, giúp đoàn quân của Arsene Wenger giành chức vô địch và sau đó là cú đúp danh hiệu với FA Cup. Ferguson đã vô cùng giận dữ khi chứng kiến đội bóng của mình trắng tay một cách khó tin.
Năm năm sau, mùa 2002-03 (vị trí số 5), Arsenal lại nếm trải cảm giác bị lật đổ. Họ từng dẫn trước United 8 điểm vào tháng 3 nhưng chỉ thắng 2 trong 7 trận tiếp theo. Trận thua sốc 2-3 ngay tại sân nhà trước Leeds đã chấm dứt hy vọng bảo vệ ngôi vương của "Pháo thủ".
Vị trí thứ 4 là nỗi đau của Manchester United mùa 2011-12. Đội bóng của Alex Ferguson đã dẫn trước Manchester City 8 điểm khi giải chỉ còn vài vòng đấu. Tuy nhiên, trận thua Wigan và đặc biệt là trận hòa 4-4 đầy kịch tính với Everton tại Old Trafford đã khiến họ mất quyền tự quyết. Chức vô địch sau đó thuộc về Man City nhờ bàn thắng huyền thoại của Sergio Aguero ở những giây cuối cùng của mùa giải.
Ở vị trí thứ 3, sự sụp đổ của Arsenal mùa 2007-08 gắn liền với hình ảnh tồi tệ của đội trưởng William Gallas. Sau chấn thương kinh hoàng của Eduardo tại Birmingham, Gallas đã có màn biểu cảm thiếu kiềm chế ngay trên sân khi đội nhà bị gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ. Từ vị thế dẫn đầu 5 điểm, Arsenal chỉ thắng 1 trong 7 trận sau đó và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba.
Cú trượt chân vĩ đại thứ hai thuộc về Newcastle mùa 1995-96. "The Entertainers" của Kevin Keegan từng bỏ xa United tới 12 điểm. Tuy nhiên, áp lực từ những màn "tâm lý chiến" của Ferguson đã khiến Keegan bùng nổ trong buổi phỏng vấn trực tiếp với câu nói nổi tiếng "I will love it!". Newcastle hòa cả 2 trận cuối và nhìn United đăng quang.
Đứng đầu danh sách là Liverpool mùa 2013-14. Sau khi thắng Man City để tiến gần chức vô địch đầu tiên kể từ năm 1990, đội trưởng Steven Gerrard đã yêu cầu đồng đội "không được để trượt chân". Trớ trêu thay, chính anh là người trượt ngã trong trận gặp Chelsea, tạo điều kiện cho Demba Ba ghi bàn. Sau đó là thảm họa "Crystanbul" khi họ dẫn trước Crystal Palace 3-0 nhưng bị gỡ hòa 3-3, chính thức dâng chức vô địch cho Manchester City. Những ký ức đau đớn này vẫn là vết sẹo không thể xóa nhòa trong lịch sử giải đấu.