“Sao cũng được, gì cũng được”
Khi một đứa trẻ lặp đi lặp lại những câu như “sao cũng được”, “gì cũng được”, đó không còn là biểu hiện của sự dễ chịu, mà là dấu hiệu của một tâm hồn đang thu mình lại. Trẻ càng ít được hỏi ý kiến, càng ít được tôn trọng mong muốn, thì càng dễ đánh mất cảm giác bản thân có tiếng nói.
Không ít cha mẹ nghĩ rằng mình đang “hỏi ý con” cho đúng phép, nhưng thực tế, câu hỏi chỉ là hình thức. Con chọn món này, cha mẹ lại gạt đi, bảo món kia tốt hơn. Con muốn làm điều nọ, cha mẹ cho rằng không phù hợp. Cứ thế, đứa trẻ học cách từ bỏ dần mong muốn của mình, trở nên thờ ơ, lãnh cảm.
Sự vô cảm đó không tự nhiên mà có, nó là hệ quả của một quá trình dài khi trẻ bị phủ định liên tục. Nếu không được điều chỉnh, con sẽ lớn lên với cảm giác bản thân không đủ quan trọng, không có tiếng nói, và điều đó nguy hiểm hơn bất kỳ lỗi lầm nào khác.

“Lỗi tại con, con không tốt”
Khi trẻ chủ động nhận lỗi về mình dù không phải lỗi của con, cha mẹ cần thật sự chú ý. Đây không phải là thái độ biết sai mà là biểu hiện của tâm lý tự ti. Con đang sống trong cảm giác có lỗi, luôn cảm thấy bản thân kém cỏi, luôn sợ làm người khác thất vọng.
Đằng sau mỗi lần nói “con không tốt” là một đứa trẻ đang khát khao được công nhận. Nhưng nếu từ nhỏ, con chỉ nghe toàn lời chê trách, thì dù có cố gắng đến đâu, con cũng nghĩ rằng mình chẳng bao giờ đủ tốt. Điều đó bào mòn sự tự tin một cách âm thầm nhưng dai dẳng.
Thay vì mắng mỏ, hãy đồng hành với con trong từng thất bại nhỏ. Hãy giúp con phân biệt giữa lỗi lầm và giá trị bản thân. Sai không có nghĩa là xấu. Không hoàn hảo không có nghĩa là không được yêu thương. Khi cha mẹ thay đổi cách nhìn, con sẽ thay đổi cách nghĩ.
“Con ổn, không sao đâu”
Trẻ con không phải lúc nào cũng biết cách diễn đạt cảm xúc. Nhiều đứa trẻ chọn cách giấu đi nỗi buồn, nén lại tổn thương, rồi nở nụ cười gượng gạo để không ai phải lo lắng. Những lúc con nói “con ổn”, chưa chắc con đang ổn thật sự.
Cha mẹ thường bận rộn, chỉ hỏi con qua loa “hôm nay đi học vui không?”, nghe con đáp “bình thường” là yên tâm. Nhưng những điều “bình thường” ấy đôi khi đang chất chứa một cuộc khủng hoảng nhỏ mà con chưa biết cách chia sẻ.
Đừng đợi đến khi con nổi giận, cáu gắt, hay thu mình mới hỏi: “Có chuyện gì vậy?”. Hãy tạo thói quen trò chuyện mỗi ngày, không chỉ hỏi han mà thật sự lắng nghe. Điều con cần không phải là một bài giảng đạo lý, mà là sự hiện diện đủ đầy của cha mẹ trong những khoảnh khắc nhỏ nhất.

“Tin hay không tùy bố mẹ!”
Đây không chỉ là câu nói phản ứng trong lúc tức giận mà còn là lời phản ánh về lòng tin đang bị tổn thương. Khi trẻ cảm thấy mình luôn bị nghi ngờ, con sẽ dần thu mình lại hoặc học cách đối phó bằng lời nói dối.
Càng bị kiểm soát chặt, trẻ càng tìm cách lách. Khi cha mẹ phạt con vì một lỗi nhỏ mà không quan tâm nguyên nhân, con sẽ không dám nói thật nữa. Dần dần, giữa cha mẹ và con cái hình thành một khoảng cách – không phải vì con không muốn chia sẻ, mà vì con sợ bị phán xét, sợ bị tổn thương.
Một lời nói thật cần sự can đảm. Một mối quan hệ tin tưởng cần được nuôi dưỡng mỗi ngày. Cha mẹ không cần là người hoàn hảo, chỉ cần là người khiến con cảm thấy an toàn khi được là chính mình.
Lời kết
Trẻ con cũng có thế giới nội tâm phức tạp như người lớn. Mỗi lời con nói ra, dù có vẻ đơn giản, đều ẩn chứa cảm xúc và mong muốn được thấu hiểu. Làm cha mẹ, hãy học cách lắng nghe bằng cả trái tim. Vì đôi khi, đằng sau một câu nói cụt lủn lại là cả một lời cầu cứu đang chờ được ai đó nhìn thấy.