38 tuổi mới giật mình: 4 khoản tiền tháng nào cũng chi nhưng bỏ đi lại thấy nhẹ người

Có những khoản chi mỗi tháng chỉ vài trăm nghìn nên chúng ta hiếm khi thấy tiếc. Nhưng khi cộng lại cả năm, nhiều người mới giật mình vì đã bỏ tiền cho những thứ không thực sự khiến cuộc sống tốt hơn.

Có một thời gian, tôi luôn nghĩ rằng mình đang sống khá tiết kiệm. Không mua đồ quá đắt, không thường xuyên đi du lịch sang trọng, cũng chẳng có những khoản chi vài chục triệu đồng.

Thế nhưng khi ngồi cộng lại các khoản thanh toán trong nhiều tháng, tôi mới nhận ra tiền không biến mất bởi một lần mua sắm lớn. Nó thường âm thầm đi qua những khoản rất nhỏ nhưng lặp lại đều đặn.

Đặc biệt, có 4 khoản trước đây tôi từng nghĩ là “đầu tư cho bản thân”, nhưng đến tuổi 38 mới nhận ra không phải khoản nào cũng cần duy trì thường xuyên.

1. Làm móng, làm tóc và những lần chăm sóc sắc đẹp theo thói quen

Trước đây, tôi gần như mặc định rằng cứ vài tuần phải đi làm móng, thay kiểu tóc hoặc thực hiện một dịch vụ làm đẹp nào đó.

Có khi chẳng thật sự cần, nhưng đến lịch là đi.

Mỗi lần chỉ vài trăm nghìn nên cảm giác tiêu tiền không rõ rệt. Nhưng nếu cộng cả năm, số tiền ấy không còn nhỏ.

Sau này tôi chuyển sang chăm sóc đơn giản hơn. Móng tay sạch sẽ, gọn gàng thì có thể tự làm ở nhà. Tóc cũng không nhất thiết phải thay đổi liên tục nếu kiểu hiện tại vẫn phù hợp.

Tôi vẫn dành tiền cho việc làm đẹp, nhưng chỉ khi thực sự muốn hoặc thấy cần thiết, thay vì coi đó là một khoản phải chi đều mỗi tháng.

Điều tôi nhận được không chỉ là tiền tiết kiệm được. Tôi còn bớt cảm giác phải duy trì vẻ ngoài theo một lịch trình nào đó.

Sau tuổi 30, nhiều phụ nữ bắt đầu cân nhắc kỹ hơn những khoản chi cho làm đẹp và chăm sóc bản thân.
Sau tuổi 30, nhiều phụ nữ bắt đầu cân nhắc kỹ hơn những khoản chi cho làm đẹp và chăm sóc bản thân.

2. Mua quá nhiều mỹ phẩm chỉ vì nghĩ “càng nhiều càng tốt”

Có thời gian, bàn trang điểm của tôi có rất nhiều chai lọ.

Serum này dành cho da sáng hơn, sản phẩm kia được quảng cáo chống lão hóa, rồi mặt nạ, kem dưỡng, sản phẩm chăm sóc chuyên biệt...

Mỗi món mua một lần không quá đau ví. Nhưng vài tháng sau nhìn lại, có những sản phẩm vẫn còn nguyên vì tôi chẳng dùng hết.

Sau tuổi 30, tôi bắt đầu thay đổi cách mua mỹ phẩm. Tôi ưu tiên những sản phẩm thật sự phù hợp với làn da và có thể sử dụng đều đặn, thay vì mua theo xu hướng.

Tôi cũng nhận ra rằng chăm sóc bản thân không chỉ nằm ở những chai mỹ phẩm đắt tiền.

Một giấc ngủ đủ, chế độ ăn uống hợp lý, vận động thường xuyên và giữ tinh thần thoải mái cũng là những điều đáng dành thời gian.

Không phải sản phẩm đắt tiền nào cũng đem lại giá trị tương xứng với số tiền bỏ ra.

3. Mua quần áo liên tục dù tủ đồ đã đủ

Đây có lẽ là khoản khiến tôi thay đổi nhiều nhất.

Có một thời gian, tôi rất ngại mặc đi mặc lại một bộ quần áo. Thấy mẫu mới đẹp là mua, thấy cửa hàng giảm giá là xem, rồi tự thuyết phục mình rằng món đồ đó “sẽ có lúc dùng đến”.

Kết quả là tủ quần áo ngày càng chật nhưng buổi sáng vẫn có lúc đứng trước tủ và nghĩ: “Mình chẳng có gì để mặc.”

Sau này, tôi bắt đầu mua ít hơn và ưu tiên những món dễ phối, phù hợp với công việc cũng như cuộc sống hằng ngày.

Một vài bộ quần áo có thể mặc nhiều cách hóa ra hữu ích hơn cả một tủ đồ đầy những món chỉ mặc một hoặc hai lần.

Từ khi giảm mua sắm, tôi không chỉ tiết kiệm được tiền. Việc lựa chọn quần áo mỗi sáng cũng nhẹ đầu hơn, nhà cửa bớt chật và những lần mua hàng theo cảm xúc giảm đáng kể.

Bớt những món đồ mua theo cảm hứng giúp tủ đồ gọn hơn và hạn chế những khoản chi âm thầm mỗi tháng.
Bớt những món đồ mua theo cảm hứng giúp tủ đồ gọn hơn và hạn chế những khoản chi âm thầm mỗi tháng.

4. Những món đồ nhỏ chỉ để căn nhà trông “xịn” hơn

Đây là khoản trước đây tôi khó nhận ra nhất.

Một chiếc cốc đẹp, một món đồ trang trí, hộp đựng mới, dụng cụ nhà bếp đang được nhiều người sử dụng...

Nhìn riêng từng món, chẳng có gì đáng kể. Nhưng chính vì chúng không quá đắt nên tôi càng dễ mua.

Có những món lúc mới mang về khiến tôi rất vui, nhưng vài tuần sau lại nằm im trong tủ.

Từ đó, trước khi mua một món đồ không thực sự cần thiết, tôi thường tự hỏi hai câu: “Mình có dùng nó thường xuyên không?” và “Nó có giải quyết một vấn đề thực tế nào không?”

Nếu câu trả lời đều là không, tôi sẽ để món đồ đó lại.

Không phải lần nào tôi cũng kiềm chế được, nhưng chỉ riêng việc dừng lại vài phút trước khi thanh toán đã giúp tôi tránh khá nhiều lần mua sắm theo cảm hứng.

Tiết kiệm không có nghĩa là sống kham khổ

Ở tuổi 38, tôi không còn nghĩ tiết kiệm đồng nghĩa với việc phải từ bỏ mọi niềm vui.

Tôi vẫn sẵn sàng chi tiền cho một bữa ăn ngon, một chuyến đi, sức khỏe, những món đồ chất lượng hoặc một trải nghiệm thực sự có ý nghĩa với mình.

Điều thay đổi là tôi bắt đầu phân biệt rõ hơn giữa “mình muốn” và “mình thực sự cần”.

Có những khoản chi khiến chúng ta vui vài ngày. Nhưng cũng có những khoản tiền nếu giữ lại sẽ tạo cho mình cảm giác an tâm suốt nhiều tháng.

Sau một thời gian giảm những khoản mua sắm nhỏ và lặp lại, tôi nhận ra cuộc sống chẳng hề kém vui hơn.

Tủ đồ gọn hơn. Nhà cửa thoáng hơn. Tài khoản có thêm một khoản dự phòng. Và quan trọng nhất, tôi không còn cảm giác phải liên tục mua một thứ gì đó để chứng minh rằng mình đang chăm sóc tốt cho bản thân.

Có lẽ càng trưởng thành, chúng ta càng hiểu một điều rất đơn giản: quản lý tiền không chỉ là tìm cách kiếm thêm, mà còn là biết khoản nào thực sự xứng đáng để tiền của mình ở lại.