Đặc sản có tên "ngượng đỏ mặt", xưa leo bờ rào nay được ưa chuộng giá 70.000 đ/kg, trồng một lần thu hoạch nhiều năm

Khoai dái gây tò mò bởi tên gọi đặc biệt, nhưng ít người biết đây từng là loại củ quen thuộc ở vùng cao. Củ có vị bùi, dẻo, thơm, được chế biến thành nhiều món dân dã và hiện có giá khoảng 40.000 - 70.000 đồng/kg.

Chỉ nghe tên đã khiến nhiều người tò mò, khoai dái còn được gọi là khoai trời, củ dại, củ dái... từng là loại củ quen thuộc với người dân vùng cao. Loài cây thân leo này thường mọc ở bờ rào, ven nương hoặc những khu đất khó canh tác. Củ có độ dẻo, bùi, thơm, có thể luộc, nướng, hấp hoặc nấu thành nhiều món ăn dân dã.

Khác với nhiều loại khoai thường nằm sâu dưới đất, khoai dái tạo củ ngay trên thân. Những củ nhỏ này khi rơi xuống đất có thể bén rễ rồi mọc thành cây mới. Đây cũng là một trong những đặc điểm khiến loại cây này được đánh giá là khá dễ nhân giống.

Khoai dái thuộc họ Củ nâu, có nguồn gốc ở khu vực châu Á và châu Phi, thường phân bố tại những nơi có khí hậu ấm, nhiều cây cối. Ở Việt Nam, cây xuất hiện nhiều tại các vùng rừng núi, đặc biệt ở một số tỉnh phía Bắc.

Cây có thân mềm, dạng dây leo, lá mọc so le, phiến lá hình tim khá lớn. Khi gặp điều kiện thuận lợi, dây phát triển nhanh, có thể leo lên hàng rào, bụi cây hoặc giàn. Một số tài liệu mô tả thân khoai dái có thể dài hàng chục mét.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở những củ mọc dọc theo thân. Khi còn non, phần bên trong củ có màu xanh nhạt, khá nhớt. Nếu đem chế biến ngay, củ có thể sượng và chưa đạt độ bở thơm đặc trưng. Người dân một số địa phương thường để củ một thời gian sau khi thu hái rồi mới đem nấu, khi đó phần ruột trở nên bột, dẻo và thơm hơn.

Loại củ này gắn với ký ức tuổi thơ của nhiều người dân ở Lạng Sơn. Trước đây, loại củ này thường được hái về rồi vùi trong bếp củi. Khi chín, khoai tỏa mùi thơm, phần thịt dẻo và bùi, có người còn thấy ngon hơn khoai tây.

Với người dân vùng cao, khoai dái không chỉ dùng để ăn củ tươi. Khi có nhiều củ, người dân có thể sơ chế, phơi và nghiền thành bột để dùng dần. Bột khoai được sử dụng tương tự một số loại bột ngũ cốc trong chế biến món ăn.

Từ một loại cây mọc tự nhiên, khoai dái cũng có thể được đưa vào trồng tại vườn. Cây không quá kén đất, có thể sinh trưởng trên nhiều loại đất khác nhau, trong đó đất tơi xốp, thoát nước tốt và có độ ẩm vừa phải sẽ phù hợp hơn. Ở vùng núi, cây thường được trồng ở ven rừng, nương rẫy hoặc những khoảng đất không thuận tiện cho việc trồng các loại cây ngắn ngày.

Cách nhân giống khoai dái tương đối đặc biệt. Người trồng có thể tận dụng những củ mọc trên thân để làm giống. Khi củ già, rơi xuống đất hoặc được tách đem trồng, chúng có thể mọc rễ và phát triển thành dây mới. Vì là cây thân leo nên khi trồng cần chuẩn bị giàn, hàng rào hoặc cho dây bám vào cây khác để cây có chỗ phát triển.

Sau khi bén rễ, khoai dái phát triển khá mạnh. Dây có thể vươn dài nhanh trong điều kiện đủ ẩm và có ánh sáng phù hợp. Cây không cần chăm sóc quá cầu kỳ, chủ yếu giữ đất đủ ẩm trong giai đoạn đầu, làm cỏ và tạo chỗ cho dây leo. Khi cây phát triển ổn định, người trồng có thể hạn chế tưới nước nếu thời tiết đã có đủ độ ẩm.

Thời điểm xuất hiện nhiều củ thường rơi vào mùa thu – đông. Tuy nhiên, thời gian thu hoạch còn phụ thuộc vào điều kiện trồng và tuổi cây. Những củ đã già thường được thu hái khi kích thước đạt yêu cầu, sau đó để một thời gian trước khi chế biến nhằm giúp phần thịt củ bở và thơm hơn.

Khoai dái có thể chế biến theo nhiều cách như luộc, hấp, nướng, nấu chè, nấu canh hoặc hầm xương. Củ sau khi làm sạch cũng có thể nghiền thành bột. Vị bùi, dẻo và thơm khiến loại củ này được một số người tìm mua như một món quà quê lạ miệng.

Tại một số chợ quê, khoai dái từng được bán với giá khoảng 40.000-70.000 đồng/kg. Trên chợ mạng cũng xuất hiện người rao bán củ và cây giống, phục vụ những người muốn trồng thử tại nhà.

Dù có thể chế biến thành thực phẩm, khoai dái không phải loại củ có thể ăn tùy tiện. Theo thông tin được chia sẻ, củ có chứa độc tố nên cần được nhận diện chính xác, rửa nhiều lần và luộc kỹ thì chất độc sẽ bị loại đi. Người chưa có kinh nghiệm không nên tự ý hái những cây mọc ngoài tự nhiên để chế biến, bởi việc nhầm lẫn với các loài cây khác có thể gây nguy hiểm.