3 điểm “xấu tính” này là dấu hiệu mẹ đang nuôi dạy đứa trẻ giỏi giang và tự tin

Đừng vội sửa 3 “điểm xấu” này ở trẻ, đó có thể là dấu hiệu con đang trưởng thành.

Một người mẹ kể rằng, có thời điểm chị gần như nghĩ mình đã quá nuông chiều con.

Khi con trai khoảng 1,5 tuổi, cậu bé bỗng trở nên đặc biệt bám mẹ. Mỗi lần mẹ vào nhà vệ sinh, con lại đứng ngoài cửa, vừa đập cửa vừa khóc. Dù mẹ cố gắng nhanh chóng trở ra, tiếng khóc vẫn không ngừng. Nhưng chỉ cần được mẹ bế vào lòng, cậu bé lập tức nín khóc. Những giọt nước mắt vẫn còn trên má, đôi bàn tay nhỏ ôm chặt lấy mẹ như thể vừa trải qua một cuộc chia xa rất lâu.

Chứng kiến cảnh đó, có người không khỏi nói: “Có phải chị chiều con quá nên con mới bám mẹ như vậy không?”

Người mẹ không tranh luận, nhưng câu nói ấy khiến chị bắt đầu hoài nghi chính mình. Chẳng lẽ việc luôn đáp lại khi con khóc, ôm con khi cần và ở bên khi bất an lại đang khiến con trở nên phụ thuộc?

Theo tâm lý học phát triển, ở một số giai đoạn, đó là cách trẻ thể hiện nhu cầu cảm xúc và cho thấy con đang trải qua những bước phát triển quan trọng.

Vì vậy, trước khi vội vàng cho rằng mình đang nuông chiều con, bố mẹ hãy thử nhìn những hành vi ấy dưới một góc độ khác. Nếu con xuất hiện 3 biểu hiện dưới đây, có thể đó không phải là dấu hiệu của một đứa trẻ “hư” mà là tín hiệu cho thấy con đang phát triển theo một hướng tích cực. Bố mẹ cũng nên tự tin rằng: “Mình đang làm tốt hơn mình nghĩ.”

Bé ngày càng bám víu mẹ

Chị Lily kể rằng, có một khoảng thời gian con trai rất thích “kiểm tra” xem mẹ có còn ở đó hay không. Mỗi khi mẹ vào bếp rửa trái cây, cậu bé cũng đi theo và đứng bên cạnh quan sát. Khi mẹ ra ban công lấy quần áo, bé lại kéo một chiếc ghế nhỏ đến ngồi chờ.

Có những lúc mẹ chỉ vào nhà vệ sinh vài phút, nhưng ngay khi vừa bước ra, việc đầu tiên cậu bé làm là chạy đến dang tay ôm mẹ.

Ban đầu, chị Lily không hiểu tại sao con vẫn lo lắng và cần mẹ ở bên dù hai mẹ con gần như ở cạnh nhau cả ngày.

Sau khi tìm hiểu về sự phát triển của trẻ, chị dần nhận ra rằng trong những năm đầu đời, trẻ thường xuyên tìm kiếm sự xác nhận từ người chăm sóc: “Mẹ có luôn ở bên mình không? Nếu mẹ rời đi, mẹ có quay lại không?”

Mỗi lần bố mẹ đáp lại một cách nhất quán, trẻ sẽ từng bước hình thành niềm tin rằng mẹ là người đáng tin cậy, mình luôn được yêu thương.

Hiểu được điều đó, chị không còn vội vàng nói: “Đừng bám mẹ nữa.” Khi con muốn đi theo, chị cho phép bé ở bên cạnh trong khả năng phù hợp.

Lúc nấu ăn, chị kéo một chiếc ghế nhỏ đến gần để con ngồi cạnh, vừa quan sát mẹ rửa rau vừa trò chuyện. Mỗi khi cần vào nhà vệ sinh hoặc rời khỏi phòng, chị đều báo trước: “Mẹ đi một lát rồi sẽ quay lại nhé.”

Thực tế, những lần mẹ tạm rời đi rồi trở lại như vậy chính là những trải nghiệm giúp trẻ hiểu rằng: Mẹ có thể rời khỏi tầm mắt con, nhưng mẹ vẫn sẽ quay về.

Dần dần, cậu bé không còn cần liên tục kiểm tra sự có mặt của mẹ. Con bắt đầu có thể tự chơi một lúc, tự khám phá đồ vật và thoải mái làm những việc của mình mà không cần mẹ luôn ở bên.

Nhìn lại quãng thời gian con từng bám mẹ, chị Lily nhận ra rằng sự gần gũi ấy không hề cản trở tính tự lập. Ngược lại, chính cảm giác an toàn được xây dựng từ những lần mẹ đáp lại nhu cầu của con đã giúp con đủ tự tin để từng bước tách khỏi mẹ và khám phá thế giới.

Thích nói "không"

Đến một giai đoạn nhất định, trẻ bắt đầu nói “không” khi không muốn ăn, tắm, đi ngủ, thậm chí từ chối cả những điều trước đây vẫn thường làm.

Ở góc độ phát triển, trẻ đang dần hình thành nhận thức về bản thân, học cách phân biệt mong muốn của mình với mong muốn của người khác. Đây là một bước phát triển tự nhiên trên hành trình hình thành tính độc lập.

Thực tế, người lớn cũng không thích mọi quyết định đều do người khác đưa ra thay mình. Với trẻ nhỏ cũng vậy. Nhu cầu của con đôi khi rất đơn giản là suy nghĩ và mong muốn của mình được bố mẹ lắng nghe.

Nhiều cuộc xung đột giữa bố mẹ và con bắt đầu từ cảm giác trẻ luôn bị kiểm soát. Chẳng hạn, mỗi sáng chuẩn bị ra khỏi nhà, nếu bố mẹ liên tục thúc giục: “Nhanh lên, sắp muộn rồi!”, trẻ đôi khi lại càng chậm chạp, thậm chí ngồi im không chịu làm gì.

Thay vì liên tục thúc ép, bố mẹ có thể trao cho con một lựa chọn nhỏ: “Con muốn mang giày trước hay bỏ chai nước vào ba lô trước?”

Vẫn là những việc cần hoàn thành, nhưng lần này trẻ cảm thấy mình được tham gia vào quá trình quyết định. 

Tất nhiên, cho trẻ lựa chọn không có nghĩa là để con quyết định mọi thứ. Những giới hạn cần thiết vẫn thuộc về người lớn. Điều quan trọng là trong phạm vi phù hợp, hãy cho trẻ được lựa chọn, được bày tỏ ý kiến và cảm nhận rằng mình có tiếng nói.

Luôn nói "Con có thể tự làm được"

Theo tâm lý học phát triển, trẻ từ khoảng 18 tháng đến 3 tuổi bước vào giai đoạn hình thành tính tự chủ. Đây là thời điểm trẻ có nhiều thay đổi về nhận thức, cảm xúc và khả năng vận động. Cùng với đó, mong muốn “Con muốn tự làm” ngày càng rõ rệt.

Vì vậy, khi trẻ gạt tay bố mẹ ra hoặc nhất quyết không muốn người lớn giúp đỡ, điều đó không hẳn là bướng bỉnh. Con đang muốn tự mình thử sức và kiểm chứng rằng “Mình cũng làm được.”

Trong những tình huống như vậy, nếu việc trẻ đang làm không gây nguy hiểm, bố mẹ nên kiên nhẫn cho con cơ hội tự thử. Có thể con sẽ mất nhiều thời gian hơn, đi giày chưa đúng, mặc quần áo chưa ngay ngắn hoặc loay hoay mãi mới hoàn thành. Nhưng mỗi lần tự mình hoàn thành một việc, trẻ có thêm một trải nghiệm: “Mình có khả năng. Mình có thể tự làm được.”

Chính những trải nghiệm nhỏ từng bước xây dựng sự tự tin, tính tự lập và tinh thần chủ động của trẻ. Vì vậy, đôi khi chậm hơn một chút không sao, miễn là trẻ có cơ hội được tự mình làm.