Tôi và chồng cũ từng có gần 10 năm bên nhau. Nghĩ lại, tôi vẫn thấy cuộc hôn nhân ấy giống như một chuyến tàu đi quá xa mới nhận ra mình đã lên nhầm chuyến.
Chúng tôi quen nhau khi cả hai đều đang chênh vênh. Chỉ hẹn hò vài tháng, chúng tôi quyết định kết hôn. Khi ấy, tôi không thấy mình vội vàng mà nghĩ mình đã gặp đúng người.
Những năm đầu, tôi từng rất hạnh phúc. Chồng nhẹ nhàng, biết chia sẻ việc nhà, lúc tôi mang thai còn chăm sóc vợ rất chu đáo. Tôi từng nghĩ, chỉ cần vợ chồng thương nhau thì khó khăn đến đâu cũng có thể cùng vượt qua.
Nhưng khi mang thai đứa con đầu lòng được 6-7 tháng, tôi phát hiện mọi thứ không đơn giản như mình nghĩ.
Mật khẩu điện thoại và tài khoản game của chồng đều liên quan đến ngày sinh người yêu cũ. Rồi tôi phát hiện anh vẫn vương vấn người cũ, đồng thời còn cờ bạc và vay nặng lãi hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra, anh nợ người yêu cũ 20 triệu, thêm một khoản hơn 10 triệu đồng khác.
Tôi đang mang thai nhưng lại phải ngồi gom tiền tiết kiệm để trả nợ cho chồng. Có lần, tôi còn trực tiếp gặp người yêu cũ của anh để đưa 20 triệu đồng. Thế nhưng, không lâu sau anh lại báo nợ thêm 100 triệu nữa. Tôi nhớ khi đó mình đã hỏi anh:
- Anh còn định để em gánh chuyện này đến bao giờ?
Anh xin lỗi, hứa sẽ thay đổi, và tôi lại tin. Có lẽ vì lúc đó tôi đang mang thai, có con nhỏ và không muốn gia đình tan vỡ nên dù đau đến đâu, tôi vẫn cố cho anh cơ hội. Nhưng lời hứa ấy chẳng kéo dài được bao lâu.

Vợ chồng tôi đã cãi nhau nhiều lần vì chuyện nợ nần. (Ảnh minh họa)
Khi tôi mang thai lần 2, chồng tiếp tục nợ nần. Có thời điểm chủ nợ kéo người đến tận nhà đe dọa, những tài sản có giá trị trong nhà cũng lần lượt bị lấy đi. Tôi từ một người vợ chỉ muốn có một gia đình bình thường trở thành người lúc nào cũng sống trong tâm trạng thấp thỏm, không biết ngày mai chồng lại gây ra chuyện gì.
Gần 10 năm trôi qua, tôi nhận ra mình đã cạn kiệt. Anh gần như không đóng góp được bao nhiêu cho gia đình. Chuyện chăm sóc 2 con phần lớn do tôi lo. Anh thường xuyên đi sớm về khuya, hai vợ chồng ngày càng ít nói chuyện. Có những ngày sống chung dưới một mái nhà nhưng tôi có cảm giác mình đang sống cùng một người dưng.
Tôi từng nghĩ đến các con nên cố chịu. Nhưng rồi tôi hiểu, trẻ con cần một gia đình bình yên chứ không phải một mái nhà nơi bố mẹ chỉ cố sống cạnh nhau cho đủ hình thức. Cuối cùng, tôi quyết định ly hôn, 2 con do tôi chăm sóc.
Điều khiến tôi đau nhất không phải là mất chồng, mà là 2 con liên tục hỏi bố đâu. Tôi thương chúng, nhưng cũng biết mình không thể tiếp tục cuộc hôn nhân ấy chỉ vì sợ các con buồn.
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. Vậy mà đúng một tháng sau ly hôn, lúc 2 giờ sáng, điện thoại tôi bất ngờ sáng lên. Là chồng cũ nhắn tin tới. Anh xin lỗi, nói muốn chúng tôi tái hôn “vì các con”:
- Anh xin lỗi, trước là do anh sai. Vì các con, chúng mình tái hôn được không em. Anh thay đổi thật rồi, không còn uống rượu, cũng không còn nợ nần nữa. Từ giờ anh sẽ gửi tiền hàng tháng để em lo cho các con.
Đọc những dòng ấy, lòng tôi có một thoáng mềm xuống. Tôi từng chờ anh thay đổi gần 10 năm. Tôi từng nghĩ nếu một ngày anh thật sự biết sai, biết thương con, biết sống có trách nhiệm thì có lẽ chúng tôi vẫn còn cơ hội.

2 giờ sáng, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của chồng cũ. (Ảnh minh họa)
Nhưng những dòng tin nhắn tiếp theo của anh khiến tôi sực tỉnh:
- Anh biết trước đây em đã phải trả hơn 100 triệu đồng cho anh. Nhưng nếu lúc đó em giữ số tiền ấy thì trước sau gì cũng tiêu hết. Em đem trả nợ cho anh ít nhất còn có ý nghĩa hơn, đúng không? Anh hứa sẽ bỏ hết những tật xấu trước đây. Em đừng cứ mãi nhắc chuyện cũ nữa, một tháng xa nhau là đủ rồi. Mình quay về với nhau đi.
Đọc đến đó, tôi bật cười chua chát. Hóa ra sau tất cả, anh vẫn chưa hiểu điều khiến tôi rời đi là gì.
Với anh, những chuyện từng xảy ra chỉ là vài “tật xấu”. Anh nghĩ tôi chỉ cần bỏ qua chuyện cũ, còn anh hứa thay đổi là chúng tôi có thể quay lại.
Nhưng tôi không thể quên những ngày mang thai phải chạy đi trả nợ, không thể quên cảnh chủ nợ tìm đến tận nhà. Tôi càng không thể quên cảm giác một mình lo cho các con trong khi người đáng lẽ cùng tôi gánh vác gia đình lại liên tục gây thêm rắc rối.
Tôi từng muốn anh thay đổi, nhưng bây giờ, tôi không còn muốn chờ nữa. Nếu thật sự thương con, anh cứ thực hiện những điều mình đã hứa, gửi tiền đều đặn và có trách nhiệm với các con. Còn tôi, tôi không muốn quay lại nơi đã khiến mình tổn thương suốt gần một thập kỷ.
Đêm ấy, tôi nhìn đồng hồ rồi nhìn lại tin nhắn của anh. Không còn tức giận, cũng chẳng còn muốn tranh luận. Tôi chỉ thấy mọi thứ thật nực cười. Cuối cùng, tôi gõ đúng 4 từ: “Ngủ đi mà mơ!” Gửi xong, tôi tắt điện thoại.
Có lẽ một cuộc hôn nhân kết thúc không phải ở ngày ký giấy ly hôn. Nó kết thúc từ khoảnh khắc người ta nhận ra mình đã cố hết sức nhưng người bên cạnh vẫn không hiểu mình đã đau đến thế nào.
Tôi từng tiếc gần 10 năm. Nhưng bây giờ, tôi chỉ tiếc một điều rằng, giá như ngày ấy tôi hiểu rằng yêu một người không có nghĩa là phải gánh thay mọi hậu quả do họ gây ra.