Từ ngàn xưa, ông cha ta đã đúc kết nhiều lời dạy sâu sắc về đạo làm người, trong đó câu nói “Phụ nữ quý ở đức, đàn ông quý ở tài” vẫn luôn được truyền lại qua bao thế hệ. Đây không chỉ là lời nhắc nhở về phẩm chất đáng quý của mỗi giới mà còn là triết lý sống nhân văn, phản ánh chuẩn mực đạo đức và giá trị xã hội từng thời kỳ. Thế nhưng, trong thời hiện đại – khi vai trò, vị thế của nam và nữ đều thay đổi đáng kể – liệu quan niệm ấy có còn đúng? Hay đã có những cách hiểu mới phù hợp với nhịp sống hôm nay?
1. Ý nghĩa câu nói “Phụ nữ quý ở đức, đàn ông quý ở tài”
Câu nói trên thể hiện hai yếu tố cốt lõi mà người xưa dùng để đánh giá con người: đức và tài.
“Phụ nữ quý ở đức” nghĩa là cái đẹp bền vững, đáng trân trọng nhất của người phụ nữ không nằm ở nhan sắc, mà ở đạo đức, phẩm hạnh, tấm lòng hiền hậu và cách đối nhân xử thế. Người phụ nữ có đức biết cư xử đúng mực, sống trung hậu, thủy chung, nhân từ và biết vun vén, giữ nếp nhà. Đức hạnh ấy giúp họ trở thành người vợ, người mẹ, người con dâu đáng kính – nền tảng của hạnh phúc gia đình.

“Đàn ông quý ở tài” nghĩa là giá trị lớn nhất của người đàn ông nằm ở năng lực, bản lĩnh, trí tuệ và khả năng gánh vác. Một người đàn ông có tài không chỉ lo được cho bản thân mà còn là chỗ dựa cho gia đình, cống hiến cho xã hội. Tài năng thể hiện qua sự học hỏi, tinh thần cầu tiến, dám nghĩ dám làm và biết tạo dựng sự nghiệp.
Người xưa đề cao “đức” ở nữ, “tài” ở nam không phải để phân biệt giới tính, mà là vì trong xã hội truyền thống, vai trò mỗi giới được quy định rõ: đàn ông ra ngoài lập nghiệp, phụ nữ lo toan trong nhà. Đức và tài vì thế được xem là hai yếu tố song hành – như hai nửa âm dương – giúp gia đình và xã hội cân bằng, bền vững.
2. “Đức” của người phụ nữ xưa – gốc rễ của phúc nhà
Trong xã hội nông nghiệp, nơi cuộc sống gắn liền với làng quê, nếp nhà, người phụ nữ giữ vai trò “nội tướng”. Họ không chỉ làm dâu, làm mẹ mà còn gìn giữ luân thường đạo lý. Ông bà ta có câu “Nhà có phúc do vợ hiền, con có hiếu nhờ mẹ thảo”, cho thấy đức hạnh của người phụ nữ là gốc của an hòa.
Người phụ nữ có đức:
Biết nhẫn nhịn, yêu thương, bao dung.
Giữ lễ nghĩa, thủy chung, tề gia nội trợ chu đáo.
Dạy con bằng tấm lòng nhân hậu, lấy đạo làm gốc.
Chính vì thế mà người ta mới nói: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Một ngôi nhà có thể được dựng lên bằng tài năng của người chồng, nhưng chỉ có tấm lòng của người vợ mới khiến nơi đó trở thành mái ấm thật sự.
3. “Tài” của người đàn ông xưa – trụ cột của gia đình
Đàn ông thời trước được dạy rằng “tu thân – tề gia – trị quốc – bình thiên hạ”, nghĩa là phải rèn mình, lập công danh rồi mới nói đến việc lớn. “Tài” ở đây không chỉ là học vấn hay địa vị, mà còn là bản lĩnh, chí khí và tinh thần trách nhiệm.
Một người đàn ông có tài thường hội đủ ba yếu tố:
Tài trí: hiểu biết, có tầm nhìn, biết ứng biến.
Tài đức: có đạo lý, biết cư xử, không lợi dụng tài năng để mưu cầu danh lợi.
Tài hành động: dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
Vì vậy, người xưa luôn nhắc: “Đàn ông không có tài như cây không rễ”. Có tài, người đàn ông mới giữ được uy tín, bảo vệ được gia đình, và trở thành điểm tựa cho người thân.

4. Thời nay – “Đức” và “Tài” đều cần cho cả hai giới
Xã hội hiện đại đã thay đổi sâu sắc: phụ nữ có học thức, có sự nghiệp, có tiếng nói; đàn ông cũng ngày càng coi trọng đạo đức, cảm xúc và tinh thần sẻ chia. Vì vậy, quan niệm “phụ nữ quý ở đức, đàn ông quý ở tài” tuy vẫn đúng, nhưng không còn đủ để phản ánh toàn diện giá trị con người ngày nay.
4.1. Phụ nữ thời nay: “Có đức, lại cần có tài”
Ngày nay, phụ nữ không chỉ giữ vai trò trong gia đình mà còn tham gia mạnh mẽ vào đời sống xã hội, kinh tế. Một người phụ nữ hiện đại được trân trọng khi hội tụ cả đức hạnh và năng lực:
Có đức để sống nhân hậu, vị tha, biết yêu thương và ứng xử tinh tế.
Có tài để tự lập, làm chủ cuộc sống, không phụ thuộc vào ai.
Người phụ nữ vừa có tâm, vừa có tầm sẽ khiến người khác nể phục. Họ không cần “hy sinh” bản thân để làm tròn vai trò truyền thống, mà biết cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình, giữ được giá trị riêng, đồng thời lan tỏa năng lượng tích cực cho người khác.
4.2. Đàn ông hiện đại: “Có tài, càng cần có đức”
Trong khi đó, đàn ông ngày nay nếu chỉ có tài mà thiếu đức thì sớm muộn cũng đánh mất lòng tin. Tài năng giúp họ đi nhanh, nhưng đức độ mới giúp họ đi xa. Một người đàn ông được xã hội tôn trọng phải có:
Tâm trong – trí sáng – hành chính trực.
Biết tôn trọng phụ nữ, yêu thương gia đình, sống có trách nhiệm.
Dù thành công vẫn giữ lòng khiêm tốn, biết sẻ chia với người kém may mắn hơn.

Có thể nói, nếu ngày xưa “đức” là tiêu chuẩn chủ yếu của nữ giới thì nay nó trở thành giá trị chung của cả hai giới. Còn “tài” không chỉ dành riêng cho đàn ông, mà là thước đo năng lực, bản lĩnh, tinh thần cầu tiến của bất cứ ai.
Đức và tài – đôi cánh giúp con người bay xa
Xã hội phát triển, chuẩn mực thay đổi, nhưng cốt lõi đạo lý vẫn không thay: “Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó, có tài mà không có đức thì dễ gây họa cho người khác.”
Người xưa nói “phụ nữ quý ở đức, đàn ông quý ở tài” là đúng trong bối cảnh thời đại của họ, còn ngày nay – con người quý ở cả đức lẫn tài.
Đức giúp ta được yêu quý và tin tưởng.
Tài giúp ta tự lập và cống hiến.
Phụ nữ hiện đại không chỉ cần có trái tim nhân hậu mà còn cần bản lĩnh. Đàn ông không chỉ cần trí tuệ mà còn phải có tấm lòng. Khi đức và tài hòa hợp, mỗi người đều tỏa sáng theo cách riêng, góp phần xây dựng xã hội nhân văn, hạnh phúc và bền vững hơn.