Vì sao người xưa nói: phía Đông trồng lựu là vàng, phía Tây trồng hồng là bạc?

Câu nói dân gian tưởng chừng giản dị này thực chất hàm chứa tư duy phong thủy, khí hậu và triết lý tích lộc sâu sắc của người xưa. Trồng đúng cây, đúng hướng không chỉ đẹp nhà mà còn giữ vận, tụ tài.

Người xưa dạy rằng việc trồng cây cảnh trong nhà không chỉ là chọn đất mà cần chú ý vị trí trồng.

1. Phía Đông trồng lựu: vì sao gọi là “vàng”?

Phía Đông trong phong thủy tượng trưng cho Mộc khí, cho sự sinh trưởng, khởi đầu và dòng năng lượng đang đi lên. Đây là hướng mặt trời mọc, ánh sáng buổi sáng dịu, khí dương tăng dần nhưng chưa gắt. Người xưa quan niệm, trồng cây ở phía Đông không chỉ để lấy bóng mát mà còn để “kích hoạt sinh khí” cho cả ngôi nhà.

Cây lựu trồng phía Đông hấp thu ánh nắng cho quả ngon ngọt đẹp
Cây lựu trồng phía Đông hấp thu ánh nắng cho quả ngon ngọt đẹp

Cây lựu mang hình tượng đặc biệt: quả nhiều hạt, kết thành chùm, tượng trưng cho sự đông đúc, no đủ và sinh sôi liên tục. Trong văn hóa Á Đông, lựu không chỉ là cây ăn quả mà còn là biểu trưng của phúc – lộc – con cháu. Khi đặt ở hướng Đông, lựu được cho là hấp thụ tốt khí sinh, giúp dòng năng lượng tích tụ chậm nhưng chắc, giống như vàng: không đến ồ ạt nhưng bền, giữ lâu, càng tích càng quý.

Ngoài ý nghĩa biểu tượng, lựu cũng hợp thực tế khí hậu. Ánh nắng sáng giúp cây ra hoa, đậu quả tốt, ít sâu bệnh. Người xưa quan sát qua nhiều thế hệ thấy rằng nhà nào trồng lựu phía Đông thường ổn định, ít biến động lớn, tiền của không phô trương nhưng không thiếu. Từ đó mới đúc kết thành câu nói “phía Đông trồng lựu là vàng” – vàng ở đây là tài sản tích lũy, giá trị lâu dài.

2. Phía Tây trồng hồng: vì sao gọi là “bạc”?

Phía Tây trong phong thủy mang Kim khí, gắn với buổi chiều, ánh nắng gắt, năng lượng có xu hướng suy giảm dần. Đây là hướng khó xử lý nhất trong nhà ở truyền thống vì dễ tích nhiệt, dễ sinh cảm giác nặng nề nếu bố trí sai. Người xưa vì thế chọn cây trồng vừa để chắn nắng, vừa để điều hòa trường khí.

Phía Tây trồng Hồng tránh nắng
Phía Tây trồng Hồng tránh nắng

Cây hồng được xem là lựa chọn phù hợp. Hồng cho tán vừa phải, lá dày, mùa hè che nắng tốt, mùa thu rụng lá để ánh sáng lọt vào. Quả hồng khi chín có màu đỏ cam, sáng rực nhưng không bền lâu, thường thu hoạch theo mùa. Điều này khiến người xưa liên tưởng tới “bạc”: giá trị có, đẹp, sáng, nhưng mang tính luân chuyển, đến rồi đi.

Trong quan niệm dân gian, trồng hồng phía Tây giúp gia đình có tiền vào đều, nhưng khó giữ nếu không biết cân đối. Bạc khác vàng ở chỗ dễ tiêu, dễ đổi, phù hợp với dòng tiền sinh hoạt, buôn bán, chi tiêu thường ngày. Nhà có cây hồng phía Tây được cho là có lộc ngắn hạn, nhanh thấy, nhưng cần tỉnh táo để không hao tán.

Thực tế sinh học cũng ủng hộ quan niệm này. Hồng chịu nắng tốt, càng nhiều nắng chiều càng cho quả ngọt, màu đẹp. Nhưng cây cũng dễ “ra quả theo năm”, được mùa mất mùa. Người xưa quan sát chu kỳ ấy và gán cho nó ý nghĩa tài vận lên xuống, từ đó mới có câu “phía Tây trồng hồng là bạc”.

Điều quan trọng trong câu nói của người xưa không nằm ở việc bắt buộc phải trồng lựu hay hồng, mà ở tư duy thuận tự nhiên. Mỗi hướng có khí khác nhau, mỗi loại cây có tính khác nhau. Khi đặt đúng chỗ, cây không chỉ sống khỏe mà còn tạo cảm giác hài hòa, từ đó ảnh hưởng tới tâm lý và nhịp sống của con người.

“Vàng” và “bạc” ở đây cũng là hai cách nhìn về tài lộc. Vàng tượng trưng cho tích lũy, cho nền tảng lâu dài, cho sự bền bỉ. Bạc tượng trưng cho dòng tiền lưu thông, cho cơ hội ngắn hạn, cho sự linh hoạt. Nhà muốn yên ổn cần vàng, nhà muốn xoay vòng cần bạc. Người xưa không phủ nhận cái nào, chỉ nhắc rằng mỗi thứ nên đặt đúng vị trí.

Ngày nay, nhiều gia đình không còn điều kiện trồng cây đúng hướng như nhà cổ, nhưng tinh thần vẫn còn nguyên giá trị. Hiểu hướng nắng, hiểu đặc tính cây trồng, hiểu nhu cầu của gia đình để bố trí không gian sống hợp lý, đó chính là phong thủy thực tế nhất. Câu nói dân gian vì thế không lỗi thời, mà là một lời nhắc tinh tế về cách sống chậm, quan sát và tích lũy qua thời gian.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo chiêm nghiệm giải trí