
Sau những màn trình diễn chưa thuyết phục tại vòng loại Asian Cup 2027, đặc biệt là ở các trận đấu với Nepal, câu chuyện về việc bổ sung các cầu thủ nhập tịch cho đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik lại trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Đề xuất của chiến lược gia người Hàn Quốc không chỉ xuất phát từ nhu cầu nâng cao chất lượng đội hình một cách tức thời, mà còn nhằm giải quyết những vấn đề sâu xa tồn tại bên trong đội tuyển.
Trước hết, cần phải nhìn nhận một thực tế rằng bối cảnh bóng đá khu vực Đông Nam Á đã thay đổi một cách chóng mặt. Các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam như Indonesia hay Malaysia đã và đang đẩy mạnh chính sách nhập tịch, đưa về những cầu thủ được đào tạo bài bản ở châu Âu để gia tăng sức mạnh.
Việc chỉ trông chờ vào nguồn lực "cây nhà lá vườn" khiến bóng đá Việt Nam có nguy cơ tụt lại phía sau. Những thất bại gần đây trước Indonesia ở vòng loại World Cup 2026 và Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy chỉ với những cái tên như Xuân Son, Cao Quang Vinh hay Nguyễn Filip là chưa đủ để đội tuyển Việt Nam có thể cạnh tranh sòng phẳng như trước đây.
Vì vậy, động thái muốn VFF xúc tiến nhập tịch cho các cầu thủ của ông Kim Sang Sik là một bước đi chiến lược, bắt buộc phải có để thích ứng với cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực.
Thứ hai, "cơn khát" cầu thủ nhập tịch còn đến từ chính những vấn đề nội tại của đội tuyển. Một bộ phận lớn các trụ cột thuộc "thế hệ vàng" đã gặt hái gần như mọi vinh quang và có được sự ổn định về kinh tế, điều này vô hình trung làm giảm đi động lực và khát khao cống hiến.

Bên cạnh đó, việc gần như mặc định có suất đá chính do thiếu những đối trọng đủ sức cạnh tranh đã tạo ra một sức ì đáng báo động. Trong khi đó, lứa cầu thủ trẻ được đôn lên từ đội U23 lại chưa đủ năng lực và kinh nghiệm để gánh vác trọng trách, khiến cho khoảng trống thế hệ ngày càng lớn. Sử dụng cầu thủ nhập tịch trong bối cảnh này trở thành một giải pháp tình thế nhưng vô cùng cần thiết.
Giải pháp nhập tịch không phải là con đường phát triển bền vững, bởi gốc rễ của một nền bóng đá vẫn phải là công tác đào tạo trẻ. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, đây được xem là một "liều thuốc" hữu hiệu để bù đắp ngay lập tức những thiếu sót về mặt chuyên môn.
Quan trọng hơn, sự xuất hiện của những tân binh mang trong mình khát khao chứng tỏ bản thân sẽ tạo ra một cuộc cách mạng về sự cạnh tranh trong nội bộ đội tuyển. Áp lực từ những cầu thủ nhập tịch sẽ buộc các công thần phải bước ra khỏi vùng an toàn, nỗ lực hơn để giữ vị trí.
Chính yếu tố cạnh tranh này là chìa khóa để đánh thức lại ngọn lửa khát vọng vốn đang có dấu hiệu nguội lạnh ở đội tuyển. Dù không phải là cứu cánh vĩnh viễn, nhưng trong giai đoạn chuyển giao và chờ đợi thế hệ kế cận trưởng thành, nhập tịch là phương án tối ưu để duy trì sức mạnh và thổi một luồng sinh khí mới vào đội bóng áo đỏ.