Trong cuộc sống, con người thường có một nghịch lý tâm lý rất đặc biệt: chúng ta dễ dàng ghen tỵ, so đo với người thân quen – những người bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng, thậm chí là anh chị em ruột – nhưng lại dễ dàng ngưỡng mộ, tán dương hay bênh vực những người xa lạ mà mình chưa từng gặp. Đây không chỉ là cảm xúc cá nhân mà là một hiện tượng tâm lý phổ biến, phản ánh cách con người nhìn nhận bản thân, mối quan hệ xã hội và giá trị của sự công bằng.
1. Ghen tỵ với người thân – phản chiếu nỗi sợ thua kém chính mình
Khi người thân thành công, mua được nhà, có công việc tốt, hoặc chỉ đơn giản là được người khác khen ngợi, nhiều người lại cảm thấy “chạnh lòng”, khó vui trọn vẹn. Không phải vì họ xấu tính, mà vì sự so sánh vô thức trong tâm lý con người.

Người thân thường được xem là “ngang hàng” – cùng xuất phát điểm, cùng hoàn cảnh. Chính vì thế, khi họ tiến xa hơn, chúng ta dễ cảm thấy mình “tụt lại phía sau”. Cảm giác đó không dễ chịu, dẫn đến ghen tỵ, thậm chí là phủ nhận thành quả của họ để tự xoa dịu bản thân. Hơn nữa đôi khi người xa lạ chúng ta nghĩ họ có giỏi, có ngưỡng mộ họ cũng chả sao, nhưng người thân bên cạnh mà như thế thì có thể ảnh hưởng tới vị trí, vai trò của ta.
Đây là hiện tượng được các nhà tâm lý học gọi là “hiệu ứng so sánh xã hội gần” (Social Comparison). Con người có xu hướng so sánh mình với những người gần gũi và tương đồng nhất. Khi thấy người đó hơn mình, bản năng tự vệ khiến chúng ta sinh ra cảm xúc tiêu cực, nhằm bảo vệ lòng tự trọng.
2. Người thân quá “thật”, quá rõ những điểm xấu nên khó được lý tưởng hóa
Một lý do khác khiến chúng ta dễ ghen tỵ với người thân là vì ta biết quá rõ về họ. Biết những điểm yếu, sai lầm, thói xấu – nên khi họ thành công, ta thường không tin rằng họ xứng đáng hơn mình.
Ngược lại, người lạ – những người ta chỉ biết qua mạng, qua báo chí, qua lời kể – thường được nhìn qua “lăng kính chọn lọc”. Họ chỉ cho ta thấy mặt tốt, câu chuyện truyền cảm hứng, hình ảnh đẹp. Chính vì không biết quá sâu, nên ta dễ lý tưởng hóa, xem họ như hình mẫu đáng ngưỡng mộ, thậm chí bênh vực họ khi có tranh cãi.
Trong khi người thân, chỉ cần một lỗi nhỏ, một lời nói vô ý, ta lại dễ khắt khe hơn nhiều lần. Bởi họ ở quá gần, và chính sự gần gũi đó khiến ta không còn giữ được cái nhìn khách quan.

3. Người lạ đánh trúng cảm xúc “tự hào gián tiếp”
Khi ngưỡng mộ hay bênh vực người lạ, thật ra ta đang thỏa mãn một nhu cầu cảm xúc sâu hơn: muốn đồng hành với điều tốt đẹp. Khi một người xa lạ làm điều đáng khen, ta cảm thấy được “truyền cảm hứng”, như thể chính mình cũng góp phần trong cái tốt đó.
Ngược lại, khi người thân thành công, cảm xúc “đồng hành” không mạnh bằng. Bởi trong tiềm thức, ta nghĩ rằng thành công của họ là “lấy mất cơ hội” hay “vượt mặt” mình. Chính tâm lý “cạnh tranh trong phạm vi nhỏ” khiến ta khó vui với họ thật lòng.
Hiện tượng này phổ biến trong gia đình và bạn bè. Có người sẵn sàng tán dương một nghệ sĩ xa lạ, nhưng lại ít khi khen người bạn thân của mình đang cố gắng từng ngày.
4. Sự ngưỡng mộ người lạ – tấm gương cho điều ta muốn trở thành
Một người xa lạ thành công thường đại diện cho điều ta khao khát nhưng chưa đạt được. Vì vậy, việc ngưỡng mộ họ giống như đang nhìn thấy “phiên bản lý tưởng” của chính mình.
Ví dụ, một người phụ nữ nội trợ có thể ngưỡng mộ nữ doanh nhân thành đạt, một sinh viên ngưỡng mộ nghệ sĩ nổi tiếng. Cảm xúc ấy tạo ra động lực tích cực, giúp ta tin rằng “mình cũng có thể làm được”.
Còn với người thân, họ quá gần gũi nên khó trở thành “biểu tượng lý tưởng”. Thay vì truyền cảm hứng, họ dễ khiến ta cảm thấy áp lực hoặc bị so sánh.
5. Tâm lý đám đông và ảnh hưởng xã hội
Trong môi trường mạng xã hội ngày nay, cảm xúc ngưỡng mộ người lạ còn chịu ảnh hưởng của tâm lý đám đông. Khi thấy hàng nghìn người khen một ai đó, ta dễ hòa theo cảm xúc chung, xem họ là “người đáng quý”.
Ngược lại, thành công của người thân lại diễn ra trong phạm vi hẹp, ít được tán dương công khai. Khi không có “sự công nhận tập thể”, ta khó cảm thấy tự hào hay vui mừng cùng họ.
Điều này vô tình tạo nên khoảng cách: người lạ được thần tượng hóa, còn người thân – dù tốt đến đâu – vẫn dễ bị xem thường hoặc đánh giá khắt khe.
6. Làm sao để thoát khỏi vòng luẩn quẩn ghen tỵ?
Hiểu được nguyên nhân là bước đầu để thay đổi. Ghen tỵ là cảm xúc tự nhiên, nhưng nếu không kiểm soát, nó sẽ khiến ta mệt mỏi và làm tổn thương các mối quan hệ thân thiết.
Để thoát khỏi vòng lặp này, ta có thể:
Nhìn lại bản thân thay vì so sánh. Mỗi người có hành trình khác nhau. Người thân thành công không có nghĩa ta thất bại.
Tập khen và ủng hộ thật lòng. Khi học cách vui với niềm vui của người khác, năng lượng tích cực sẽ quay trở lại với chính mình.
Giảm lý tưởng hóa người lạ. Họ cũng có khuyết điểm, chỉ là ta chưa nhìn thấy.
Nuôi dưỡng lòng biết ơn. Người thân luôn là những người ở bên ta lâu nhất. Đừng để cảm xúc ganh đua che mờ tình cảm.
Thực tế, ngưỡng mộ người lạ không sai, ghen tỵ người thân cũng không phải tội lỗi. Nhưng nếu để cảm xúc ấy chi phối, chúng ta sẽ đánh mất điều quý giá nhất: tình cảm chân thành giữa những người gần gũi.
Thay vì so sánh, hãy nhìn người thân như tấm gương để học hỏi và cùng nhau tiến bộ. Khi biết trân trọng thành công của người gần bên, ta mới thật sự trưởng thành. Bởi lẽ, người khôn ngoan không tìm niềm vui trong việc hơn người khác, mà tìm hạnh phúc trong việc vượt qua chính mình.