Cuộc đời là một hành trình dài, và khi cha mẹ bước sang tuổi xế chiều, họ thường nhìn lại mọi thứ – từ những năm tháng nuôi con vất vả, đến cách mỗi đứa con trưởng thành, lập nghiệp và đối xử với mình. Nhiều người từng tin rằng: “Có con giỏi giang, thành đạt là phúc lớn nhất đời cha mẹ.” Nhưng rồi, đến khi mái đầu đã bạc, sức khỏe dần yếu, cha mẹ mới thấm thía rằng — đứa con có thể nương nhờ nhiều nhất không phải là đứa thành đạt nhất, mà là đứa con biết hiếu thảo, biết quan tâm, biết ở bên khi mình cần nhất.
1. Đứa con tài giỏi chưa chắc đã là người ở bên cha mẹ khi cần
Cha mẹ nào chẳng mong con cái thành đạt, có địa vị, có nhà cao cửa rộng. Nhưng khi con đã vươn ra thế giới rộng lớn, mải mê theo đuổi công danh, cuộc sống của chúng thường bận rộn đến mức… không còn nhiều chỗ cho cha mẹ.

Đứa con giỏi giang ấy có thể gửi cha mẹ thật nhiều tiền, mua cho cha mẹ những món quà đắt đỏ. Nhưng khi cha mẹ ốm đau, người bưng chén nước, người dìu ra ngoài, người đỡ cha mẹ dậy – lại không phải là đứa con ấy. Bởi lúc đó, tiền bạc không thể thay thế được tình yêu thương và sự có mặt.
Khi già đi, cha mẹ không cần những cuộc điện thoại vội vàng hay lời hỏi thăm hời hợt. Họ chỉ cần một người con chịu lắng nghe, chịu ngồi bên, sẵn lòng đưa cha mẹ đi dạo, ăn cùng một bữa cơm giản dị, hay cùng xem một chương trình truyền hình yêu thích.
2. Đứa con mà cha mẹ nương nhờ nhiều nhất – là đứa con biết sống tình nghĩa, đứa con ở gần bên
Không phải ngẫu nhiên mà người xưa có câu: “Một lòng hiếu thuận bằng mười công danh.” Đứa con hiếu thảo, biết sống tình nghĩa, luôn đặt cha mẹ trong tim mới chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho tuổi già.
Đó có thể là người con không có bằng cấp cao, không giàu sang quyền quý, nhưng luôn nhớ ngày sinh nhật của cha mẹ, luôn biết cha mẹ thích món gì, luôn gọi điện hỏi thăm dù chỉ là những câu chuyện nhỏ nhặt.

Khi cha mẹ mệt, họ sẽ hỏi: “Mẹ có ăn được không?”, “Bố uống thuốc chưa?”Khi cha mẹ buồn, họ biết ngồi cạnh, không cần nói nhiều, chỉ cần ở đó – để cha mẹ cảm nhận được hơi ấm của tình thân.
Sự quan tâm tưởng chừng giản dị ấy, lại là thứ an ủi lớn nhất cho cha mẹ khi về già. Bởi khi con cái trưởng thành, điều cha mẹ cần không phải là “tiền” mà là “tình”.
Đứa con ở gần mới là đứa con có thể nâng giấc cha mẹ lúc già. Nhiều người thành đạt thì thường bận rộn với sự nghiệp hoặc thường đi xa, ở xa nên lúc già không gần gũi được với cha mẹ.
Còn đứa con it thành đạt hơn lại hay ở gần cha mẹ. Và đó mới lại là người mà cha mẹ được nhờ nhất.
Nếu đứa con ở gần lại còn là đứa con hiếu thảo sống nghĩa tình thì cha mẹ lại càng được nhờ vả, càng may mắn lúc tuổi già.
3. Khi cha mẹ yếu đi, thứ họ cần nhất là sự đồng hành, không phải sự thành công của con
Có một sự thật mà nhiều người chỉ hiểu ra khi đã muộn: Khi cha mẹ còn khỏe, họ chỉ mong con cái có thể bay cao, bay xa.Nhưng khi cha mẹ già yếu, họ chỉ mong con quay đầu lại – để thấy họ vẫn đang ở đó, lặng lẽ đợi một tiếng gọi, một vòng tay.
Đứa con mà cha mẹ có thể nương nhờ không phải đứa kiếm tiền giỏi nhất, mà là đứa con có lòng nhân hậu nghĩ tới cha mẹ nhất. Không cần con ở bên suốt ngày, chỉ cần con đừng quên rằng cha mẹ đang già đi, từng ngày một.
Đó là người con không so đo tính toán, không vì lợi ích mà quên đi công ơn sinh thành. Họ hiểu rằng cha mẹ không cần được “báo đáp lớn lao”, chỉ cần được “bình an trong tình con”.
4. Cha mẹ không cần con nuôi, chỉ cần con nhớ mình có cha mẹ
Có nhiều bậc cha mẹ từng nói:
“Tôi không cần con phải lo hết cho tôi, chỉ cần nó nhớ đến tôi, quan tâm chút thôi là đủ.”
Khi tuổi già ập đến, cha mẹ không còn mong mỏi những món quà xa hoa, mà chỉ cần được sống trong sự yêu thương của con cái.Một cuộc điện thoại mỗi ngày, một lời hỏi han, một bữa cơm cuối tuần – đôi khi còn quý hơn cả trăm triệu trong tài khoản.
Đứa con mà cha mẹ nương nhờ chính là người hiểu được giá trị của sự có mặt.Họ biết rằng, cha mẹ chỉ có một lần trong đời, và thời gian bên cha mẹ mỗi ngày đều là hữu hạn.
5. Khi bạn thành công, đừng quên người từng dõi theo từng bước của bạn
Có lẽ, khi ta còn trẻ, ta nghĩ rằng làm việc chăm chỉ, kiếm thật nhiều tiền là để cha mẹ “nở mày nở mặt”.Nhưng khi cha mẹ đã già, thứ họ muốn không còn là danh tiếng hay sự tự hào nữa – mà là sự bình yên khi thấy con mình hạnh phúc, đoàn viên.
Đứa con khiến cha mẹ tựa vào an tâm nhất là đứa con biết sống đúng mực, không xa hoa phung phí, không quên nguồn cội, luôn nhớ về nhà.Bởi khi con biết trở về, cha mẹ sẽ thấy mình chưa bao giờ bị bỏ lại.
Rồi sẽ có ngày, bạn cũng ở vị trí như cha mẹ mình hôm nay. Khi đó, bạn sẽ hiểu rằng: có con hiếu thảo, yêu thương, sẵn lòng bên mình còn quý hơn gấp trăm lần có con thành đạt mà vô tâm.
Vì thế, hãy yêu thương cha mẹ khi còn có thể.Đừng đợi đến lúc họ nằm xuống mới hối hận vì chưa kịp hỏi thăm, chưa kịp ôm, chưa kịp nói lời cảm ơn.
Đứa con mà cha mẹ nương nhờ nhiều nhất không phải là người giỏi nhất, không phải người giàu nhất,mà là người con biết yêu thương, biết ở bên, biết chia sẻ.Vì tình yêu thương – mới là tài sản quý giá nhất mà cha mẹ mong có được trong quãng đời còn lại.