Valter Walker và canh bạc hợp đồng tại UFC Abu Dhabi: 'tôi không ngốc đến mức đấu với võ sĩ top đầu vì vài đồng lẻ'

Chuỗi 4 chiến thắng ấn tượng bằng đòn siết gót chân không làm Valter Walker mờ mắt trước những lời tung hô. Bước vào trận đấu bản lề tại UFC Abu Dhabi tới đây, tay đấm hạng nặng mang đến một góc nhìn thực tế đến phũ phàng về bài toán kinh tế trong thế giới MMA chuyên nghiệp khắc nghiệt.

Canh bạc định mệnh mang tên tài chính

Sự kiện UFC Abu Dhabi diễn ra vào ngày 25 tháng 7 tới đây không chỉ là màn tái xuất đơn thuần của Valter Walker khi đối đầu Thomas Petersen. Nó mang sức nặng của một ngã rẽ sự nghiệp. Từng càn quét hạng nặng với chuỗi bốn chiến thắng kết liễu liên tiếp chỉ trong vòng 14 tháng trước Junior Tafa, Don’Tale Mayes, Kennedy Nzechukwu và Louie Sutherland, Walker lẽ ra đã có thể mơ về một lộ trình trải đầy hoa hồng. Nhưng một chấn thương gãy chân kinh hoàng trong trận đấu với Sutherland đã buộc anh phải phanh gấp.

Valter Walker tại sự kiện UFC 321

Giờ đây, khi chỉ còn đúng một trận đấu trong bản hợp đồng hiện tại với UFC sau cuộc chạm trán Petersen, tay đấm 28 tuổi đang đứng trước một canh bạc sinh tử. Mục tiêu của anh rất rõ ràng: thắng thật nhanh, trở lại sàn đấu ngay trong sự kiện tháng 10 ở Abu Dhabi và quan trọng nhất là ép bàn đàm phán với giới chóp bu UFC.

Với tư cách là những người quan sát võ thuật lâu năm, chúng ta thường thấy các võ sĩ nói nhiều về vinh quang hay chiếc đai vô địch. Nhưng Walker lại mang đến một câu chuyện rất đời. Anh thẳng thắn thừa nhận bản thân đang đổ dồn mọi vốn liếng vào việc mở một phòng tập tại Moscow.

"Tôi phải thắng, anh bạn ạ, bởi vì nếu thua thì tôi toang thật rồi. Tiền thù lao từ trận này nếu tôi thua cũng chỉ đủ đắp vào phòng tập vì tôi đã lỡ tiêu trước mất rồi. Tôi thậm chí còn chẳng được cầm xấp tiền đó trên tay. Còn nếu thắng, tôi sẽ có đủ chi phí để trang trải cuộc sống trong nửa năm và hoàn thiện phòng tập. Nếu thua, mọi thứ coi như sụp đổ, tôi sẽ phải cuống cuồng tìm cách thượng đài ngay vào tuần sau hay gì đó tương tự. Kế hoạch của tôi là câu giờ để hoàn tất hợp đồng. Mọi thứ đang đi đúng hướng, tội gì mà không làm tới?"

Sự tỉnh táo hiếm hoi giữa chảo lửa UFC

Trong thế giới thể thao đối kháng, việc né tránh các đối thủ mạnh thỉnh thoảng vẫn bị đám đông gán mác là hèn nhát. Thế nhưng, tư duy của Walker lại phản ánh một sự trưởng thành đáng kinh ngạc về mặt quản trị rủi ro nghề nghiệp. Anh không sợ những kẻ mạnh nhất, anh chỉ sợ đổ máu mà không được đền đáp xứng đáng.

Nói về quá trình đàm phán sắp tới, Walker bộc bạch một cách đầy gai góc và sành sỏi:

"Bản hợp đồng tiếp theo của tôi phải thực sự hậu hĩnh, và khi đó tôi mới thi đấu với các đối thủ trong bảng xếp hạng. Thành thật mà nói, không phải tôi sợ họ. Tôi vẫn tập luyện hàng ngày với những tay đấm đẳng cấp top đầu. Vấn đề cốt lõi là tôi không muốn đánh đổi sức khỏe với những tay sừng sỏ chỉ để nhận về vài đồng bạc lẻ. Đấu với những kẻ chưa có số má với mức lương thấp thì còn chấp nhận được. Tôi đâu có ngốc. Tôi sẽ không bước lên đài với một gã có khả năng đấm gục mình chỉ để đổi lấy mấy đồng rớt ruồi. Phải là một khoản tiền đủ lớn, lớn đến mức dù có thua tôi vẫn thấy sự khác biệt trong tài khoản thì mới đáng để mạo hiểm. Với mức lương bèo bọt trước đây, việc chấp nhận rủi ro thất bại đơn giản là vô nghĩa."

Đây là một nước đi đầy thực dụng nhưng hoàn toàn hợp lý. Đã qua rồi cái thời võ sĩ lên đài chỉ vì đam mê cống hiến thuần túy. Walker hiểu rõ giá trị của bản thân, nhất là sau khi anh từng tự tin tuyên bố sẵn sàng nghênh chiến với cả Josh Hokit hay Gable Steveson.

Khi chấn thương lại là liều thuốc giải độc cho sự ảo tưởng

Trước khi bị gãy chân, Valter Walker thực sự là một hiện tượng. Việc tung ra bốn đòn siết gót chân thành công liên tiếp khiến anh được người hâm mộ phong tặng danh xưng kẻ săn chân đầy kiêu hãnh. Sức nóng từ truyền thông và đám đông tung hô đã có lúc khiến anh bị cuốn theo guồng quay chóng mặt đó.

Đáng ngạc nhiên thay, quãng thời gian đau đớn ngồi ngoài điều trị chấn thương lại là khoảng lặng vô giá giúp anh xua tan đi sự ảo tưởng về ánh hào quang mạng xã hội. Anh nhận ra rằng khi sức nóng nguội đi cũng là lúc anh lọc được những mối quan hệ độc hại, những kẻ chỉ biết xu nịnh khi anh ở đỉnh cao.

"Thật tốt khi mọi thứ lắng xuống. Khi người ta bắt đầu tâng bốc và đặt bạn lên bệ phóng, bạn rất dễ đánh mất bản ngã của chính mình. Quãng thời gian gãy chân giúp tôi tĩnh tâm lại, nhìn nhận xem ai mới là người thực sự quan trọng trong đời. Khi bạn bị cuốn vào sự chú ý của người hâm mộ, mọi thứ diễn ra như một cái máy. Đám đông bu quanh xu nịnh và bạn cứ thế mở cửa đón nhận tất cả. Giờ thì tôi không kết giao bừa bãi nữa. Tôi khép cửa lại với những kẻ vô bổ. Chúng tôi cũng chỉ là những gã đàn ông bình thường thôi, có chút tài năng ở một lĩnh vực nào đó. Chẳng có gì thần thánh cả. Nếu thứ Bảy này tôi thua và bị đánh nhừ tử, khối kẻ sẽ chửi tôi là đồ rác rưởi. Chúng tôi đơn thuần chỉ là những vận động viên đang cố kiếm tiền nuôi gia đình, và cái bệ phóng vinh quang mà người ta tạo ra thực chất chỉ là một ảo ảnh khổng lồ. Tôi không còn bị lừa bởi thứ đó nữa."

Lời giải nào cho bài toán Thomas Petersen?

Trở lại với chuyên môn kỹ thuật, bài toán mang tên Thomas Petersen có vẻ đã được đọc vị khá kỹ trong mắt Walker. Nhận định về đối thủ 28 tuổi, đội ngũ của Walker dự đoán Petersen sẽ nhắm thẳng vào cái chân từng bị gãy để khai thác, đồng thời sử dụng lối đánh áp sát, tỳ đè vào lồng sắt nhằm bào mòn thể lực và câu giờ chờ phán quyết từ ban giám khảo.

Đây là một chiến thuật điển hình của những võ sĩ thiếu khả năng dứt điểm hiểm hóc, và thực tế là Petersen chưa từng có một chiến thắng knock out hay submission nào tại đấu trường UFC. Tuy nhiên, thay vì chăm chăm tìm kiếm cú siết gót chân thứ năm liên tiếp, Walker lại có một khao khát đầy táo bạo: đứng đổi đòn rực lửa.

"Hắn ta có thể làm gì? Đá vào cái chân tôi từng bị gãy ư? Hắn đổi tấn và tung những cú đá chân khá tốt, tôi nghĩ đó là mưu đồ chính. Rồi thì tung cú jab, một cú overhand, ghim tôi vào lồng và câu giờ để thắng điểm. Hắn làm gì có cửa knock out hay siết cổ ai ở UFC. Hắn chỉ giỏi đè người ta vào lưới, và tôi đã sẵn sàng cho bài đó. Thật khó tin nhưng tôi không bao giờ bước vào trận với ý định nhăm nhăm bẻ chân đối thủ. Chỉ là tôi giỏi ngón đòn đó, và khi họ hớ hênh thì tôi chớp thời cơ thôi. Lần này, tôi sẽ cố gắng đứng đánh tay đôi khoảng hai đến ba phút vì tôi thực sự cần tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Tôi muốn cảm nhận luồng adrenaline chạy rần rần khi trao đổi chiêu thức, thứ mà tôi vẫn còn thiếu ở đấu trường này."

Tất nhiên, với bản năng sát thủ, Walker vẫn bỏ ngỏ khả năng kết liễu trận đấu nếu cơ hội dâng đến tận miệng. Trận thư hùng tại Abu Dhabi tới đây không chỉ là màn kiểm chứng sự phục hồi thể chất của kẻ săn chân, mà còn là bản lề quyết định xem liệu anh có thể vươn mình thành một thế lực có quyền tự định giá bản thân, hay sẽ lại chìm nghỉm vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền khốc liệt của lồng bát giác.