Chiến thắng nghẹt thở 3-2 ở cuộc chạm trán U17 UAE là tiếng vang lịch sử đưa bóng đá trẻ Việt Nam trở lại đấu trường World Cup sau đúng một thập kỷ chờ đợi.
Dưới bàn tay nhào nặn của huấn luyện viên Cristiano Roland, lứa cầu thủ sinh năm 2008-2009 đang phô diễn một sức mạnh đáng kinh ngạc, thắp lên hy vọng về một thế hệ vàng mới cho mục tiêu World Cup 2034 của đội tuyển quốc gia.
Những con số thống kê đã nói lên tất cả về sự lột xác của U17 Việt Nam khi chỉ thua 1 trong 19 trận chính thức suốt 2 năm qua và ghi tới 55 bàn thắng trong 13 trận gần nhất.
Không còn là lối đá phòng ngự co cụm hay dựa vào may mắn, tập thể này đã lần lượt quật ngã những ông lớn như Úc, Uzbekistan và UAE bằng một tư duy chiến thuật hiện đại, khả năng kiểm soát trận đấu điềm tĩnh và kỹ thuật ban bật sắc sảo.
Như chính chiến lược gia người Brazil khẳng định, các học trò của ông không chỉ có tiềm năng mà đã thực sự hiểu cách chơi bóng một cách khoa học.
Chủ tịch VFF, Trần Quốc Tuấn không giấu giếm kỳ vọng khi xác nhận đây chính là lực lượng nòng cốt cho chiến dịch vòng loại World Cup 2034. Lộ trình đã được vạch ra: Các em sẽ khoác áo U20 trong 2 năm tới và sẵn sàng tiếp quản đội tuyển quốc gia sau 7 năm nữa.
Tuy nhiên, giữa bầu không khí hân hoan ấy, một nỗi lo cũ lại hiện hữu: bài học về những "thế hệ biến mất" trong quá khứ.
Nhìn lại 10 năm trước, lứa U16 của huấn luyện viên Đinh Thế Nam cũng từng làm nức lòng người hâm mộ khi lọt vào tứ kết châu Á với lối đá hoa mỹ. Thế nhưng, bước qua ngưỡng cửa tuổi 17, phần lớn những tài năng ngày ấy như Hữu Thắng, Duy Khiêm hay Thanh Bình đều nhạt nhòa hoặc mất hút trên bản đồ bóng đá đỉnh cao.
Ngoại trừ Hai Long, ít cái tên có được chỗ đứng vững chắc ở đội tuyển quốc gia. Giai đoạn 5 năm "bản lề" từ 17 đến 22 tuổi đã trở thành "hố đen" nuốt chửng nhiều tiềm năng bởi thiếu môi trường cọ xát và sự khắc nghiệt của V-League, nơi vốn ưu tiên ngoại binh và lối đá bóng dài thực dụng.
Bóng đá Việt Nam không dư dả nhân tài như Nhật Bản hay Hàn Quốc để có thể lãng phí bất kỳ "vụ mùa" nào. Để U17 Việt Nam hôm nay không đi vào vết xe đổ của các đàn anh, hệ thống thi đấu quốc nội cần một cuộc cách mạng.
Cầu thủ trẻ cần được chơi tối thiểu 25-30 trận mỗi năm thay vì chỉ đá vài trận ở các giải trẻ ngắn ngày. Quan trọng hơn, các câu lạc bộ tại V-League cần dũng cảm mở lòng, trao cơ hội cho nội binh trẻ thay vì mải mê với những bản hợp đồng ngoại binh đắt giá.
Tấm vé World Cup trẻ chỉ là điểm khởi đầu. Để những hạt giống này thực sự trở thành những cây cổ thụ che bóng cho đội tuyển quốc gia, họ cần một môi trường đủ bao dung và chuyên nghiệp để lớn lên, thay vì phải bước đi đơn độc trong sự lãng quên.