Lời hứa suông trong phòng thay đồ và sự bất lực của FIFA
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino từ lâu luôn tự hào về tầm ảnh hưởng của tổ chức này đối với các quốc gia đăng cai World Cup. Thế nhưng, trong mối quan hệ đầy căng thẳng giữa nước chủ nhà Hoa Kỳ và đội tuyển Iran tại giải đấu lần này, ông xã giao đến mức biến mình thành một nhân vật có phần kệch cỡm.
Sau trận hòa mở màn 2-2 đầy quả cảm của Iran trước New Zealand tại sân vận động SoFi (Inglewood), Infantino đã bước vào phòng thay đồ của "Team Melli" để ban phát những lời động viên sáo rỗng: "Các bạn đang gửi một thông điệp mạnh mẽ đến toàn thế giới. Các bạn đã gắn kết toàn bộ sân vận động này lại với nhau, phía sau 'Team Melli'. Các bạn đang chứng minh cho thế giới thấy điều đó. Vì vậy, xin cảm ơn rất nhiều."
Sau khi những tràng pháo tay của các cầu thủ và ban huấn luyện Iran dịu xuống, người đàn ông quyền lực nhất giới bóng đá quay sang đặt tay lên vai huấn luyện viên trưởng Amir Ghalenoei và buông một câu đùa đầy đắc ý: "Và nếu huấn luyện viên cần một tiền đạo, tôi sẽ đến ở trận đấu tiếp theo để chơi cùng các bạn."
Thật trớ trêu, lời khôi hài của Infantino lại diễn ra trong bối cảnh cực kỳ bi đát của đội bóng. Vào chính thời điểm đó, tuyển Iran đang phải chạy vạy để xin thị thực mới cho chạy cánh trái Mehdi Torabi – người nhập cảnh vào Mỹ bằng visa sử dụng một lần. Gần như ngay sau đó, tiền đạo đội trưởng Mehdi Taremi cũng bị chặn lại để thẩm vấn tại cơ quan kiểm soát biên giới ở Los Angeles trước khi toàn đội bay trở về căn cứ huấn luyện tại Tijuana, Mexico. Những nỗ lực ngoại giao của FIFA sau "bài giảng ngọt ngào" ấy hoàn toàn vô hại.
"Kỳ World Cup thảm họa" nhìn từ hậu trường
Sự thật trần trụi được phơi bày qua lời tuyên bố của Mehdi Taremi sau trận hòa kịch tính 1-1 với Ai Cập ở lượt trận cuối, kết quả khiến số phận của Iran ngàn cân treo sợi tóc. Ngôi sao thuộc biên chế Inter Milan không ngần ngại chỉ trích trực diện người đứng đầu FIFA: "Đây là một kỳ World Cup thảm họa. Ông Infantino đã đến phòng thay đồ của chúng tôi sau trận đầu tiên với New Zealand và nói: 'Đây chỉ mới là sự bắt đầu...' nhưng vòng bảng sẽ kết thúc vào ngày mai."
Taremi phẫn nộ nói tiếp: "Chúng tôi không có nhân viên phục hồi hay hậu cần để giúp đỡ toàn đội. Chúng tôi luôn phàn nàn về những điều này nhưng không ai đoái hoài. Thật không công bằng. Điều này có công bằng với FIFA không? Ồ, tốt cho họ đấy. Ai muốn giúp chúng tôi đây? Nếu họ muốn chúng tôi bị loại, được thôi; hãy để chúng tôi rời đi."
Sự uất nghẹn của Taremi hoàn toàn có cơ sở. Trong số 15 nhân viên hỗ trợ của Iran bị phía Mỹ từ chối cấp thị thực ban đầu, chỉ có 4 người được phép nhập cảnh sau khi kháng cáo lên Bộ Ngoại giao Mỹ. Những nhân vật cộm cán như Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Iran Hedayat Mombeini và Phó chủ tịch Mehdi Mohammad Nabi bị gạch tên thẳng thừng. Thậm chí, một nhân viên hậu cần từng phục vụ đắc lực qua 5 kỳ World Cup liên tiếp mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, lần này cũng bị cấm cửa vào Mỹ và buộc phải ở lại Mexico.
Không dừng lại ở đó, lịch trình di chuyển của Iran bị bóp nghẹt. Thay vì được đến Mỹ sớm để thích nghi với sự chênh lệch múi giờ lên tới 10,5 tiếng so với vùng Vịnh, Iran chỉ được phép đặt chân đến xứ cờ hoa đúng một ngày trước khi trận đấu diễn ra ở hai lượt trận đầu. Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, họ bị ép buộc phải lên máy bay rời khỏi nước Mỹ ngay trong đêm, bất chấp nguyện vọng được ở lại khách sạn để hồi phục thể trạng của các cầu thủ. Đến trận thứ ba gặp Ai Cập tại Seattle, dù được cho phép đến trước hai ngày, Taremi và trợ lý huấn luyện viên Saeed Alhoei lại tiếp tục bị chính quyền Mỹ giữ lại thẩm vấn tại sân bay Tijuana, khiến chuyến bay của toàn đội bị hoãn.
Bóng ma chính trị và sự rạn nứt nội bộ
Chiến dịch World Cup của Iran bị bao phủ bởi bóng đen dày đặc của các cuộc xung đột quân sự từ tháng 2, khi liên quân Mỹ - Israel tiến hành các cuộc không kích nhắm vào Iran. Một cuộc chiến truyền thông dường như đã nổ ra như một cuộc chiến ủy nhiệm giữa các quốc gia. Phía chính quyền Mỹ thẳng thừng tuyên bố họ "không cho phép họ lạm dụng hệ thống này để lén lút đưa những kẻ khủng bố vào Hoa Kỳ".
Đỉnh điểm của căng thẳng chính trị leo thang khi Markwayne Mullin – Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ – tuyên bố trên Fox News rằng một nhân vật có liên hệ mật thiết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã cố gắng giả danh chủ tịch liên đoàn để lên chuyến bay tới Los Angeles. Liên đoàn Bóng đá Iran ngay lập tức đáp trả đanh thép, gọi đây là "một lời nói dối trắng trợn và không thể chối cãi". Một cuộc chiến hình ảnh bẩn thỉu cũng diễn ra trên mạng xã hội khi kẻ xấu dùng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để làm giả bức ảnh tiền đạo Mohammad Mohebi vứt áp phích của Mahsa Amini (cô gái trẻ qua đời năm 2022 sau khi bị bắt giữ vì không đeo hijab đúng quy định) vào thùng rác, buộc liên đoàn phải lên tiếng đính chính.
Bên ngoài sân tập của LA Galaxy tại Los Angeles, hàng chục người biểu tình đã tụ tập la ó: "Chúng tôi muốn cho họ thấy rằng chúng tôi không ủng hộ các cầu thủ. Họ đại diện cho một chế độ giết người... Họ chỉ đang đóng vai trò tuyên truyền. Chúng tôi sẽ la ó nếu họ ghi bàn, la ó cả quốc ca. Chúng tôi sẽ tạo ra một địa ngục ở Los Angeles."
Ngay cả câu chuyện những chiếc cờ cách mạng (biểu trưng cho phong trào phản kháng, được phương Tây hậu thuẫn) cũng phải đưa ra phân xử tại Tòa án cấp cao Quận Los Angeles. FIFA đã cử 3 luật sư do Chris Boehning dẫn đầu hòng tìm cách cấm các biểu tượng chính trị này lọt vào sân SoFi để tránh bạo động. Dù Thẩm phán Curtis A. Kin đứng về phía FIFA, hàng chục chiếc cờ này vẫn được người hâm mộ mang vào khán đài trước mặt lực lượng an ninh.
Tijuana – "Mái nhà không biên giới" cứu rỗi những tâm hồn
Bị xua đuổi tại Mỹ, đội tuyển Iran tìm thấy sự an ủi kỳ lạ tại Tijuana, thành phố biên giới thuộc Mexico. Do việc chuyển căn cứ từ Tucson (Arizona) sang Tijuana chỉ được xác nhận sát nút vào ngày 8/6, một cuộc chạy đua với thời gian đã diễn ra để chuẩn bị cơ sở vật chất.
Iran chọn đóng quân tại CLB Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente (thường gọi là Los Xolos). Nơi đây được bao bọc bởi một bức tường sơn đỏ kèm dòng khẩu hiệu đầy xúc động: "The Team Without Borders" (Đội bóng không biên giới). Dù xung quanh sân tập luôn có các binh sĩ thuộc lực lượng vệ binh quốc gia mang súng tuần tra nghiêm ngặt, sự ấm áp từ người dân địa phương đã xoa dịu các cầu thủ.
Yalda Sepahpour, một họa sĩ gốc Tehran đã sống tại Tijuana hai năm, tự tay thiết kế những chiếc áo thun kết hợp di sản văn hóa Iran - Mexico để gửi tặng các cầu thủ. Cô chia sẻ đầy xúc động:
"Người dân Mexico vô cùng ủng hộ Iran. Họ tìm thấy sự đồng cảm sâu sắc với đội bóng vì nhiều lý do. Người Mexico cũng là những người cực kỳ kiên cường, đầy nhiệt huyết và rực lửa. Việc vượt biên sang Mỹ đối với họ cũng vô cùng phức tạp... Rất nhiều người phải thức dậy từ 4 giờ sáng để xếp hàng sang Mỹ làm việc và không trở về cho đến đêm muộn."
Đoạn kết nghiệt ngã của thế hệ vàng
Dù nhận được sự che chở tại Mexico, những rắc rối hậu cần và sự lục đục nội bộ rốt cuộc đã làm hại Iran về mặt chuyên môn. HLV Ghalenoei bị chỉ trích ngầm vì những quyết định nhân sự kỳ quặc, tiêu biểu là việc xếp hậu vệ phải trẻ tuổi Arya Yousefi đá dạt cánh trái ở trận gặp New Zealand, trong khi ngó lơ hàng loạt cầu thủ chạy cánh giàu kinh nghiệm.
Sự nghiệt ngã đổ dồn vào những quyết định mang tên VAR. Ở trận gặp Bỉ, khi đối thủ chỉ còn 10 người từ phút 66, bàn thắng của Taremi bị VAR khước từ vì lỗi việt vị chân tơ kẽ tóc. Đến trận gặp Ai Cập ở Seattle, bi kịch lặp lại khi cú dứt điểm tung lưới đối phương của Shoja Khalilzadeh vào phút bù giờ tiếp tục bị "vạch lá tìm vết" bởi công nghệ VAR chỉ vì cái ngón chân việt vị. Trước đó, Taremi thậm chí còn đá hỏng một quả phạt đền. Khép lại trận đấu, các cầu thủ Iran lặng lẽ viết lên bảng phòng thay đồ Lumen Field dòng chữ đau đớn: "Có lẽ điểm số có thể kiếm bằng nhiều cách, nhưng sự tôn trọng thì không."
Vào ngày cuối cùng của vòng bảng, số phận trêu ngươi Iran đến tận cùng. Có tới 4 thời điểm trong buổi chiều hôm đó, kết quả các trận đấu đưa Iran lọt vào vòng 32 đội. Tại khách sạn Marriott ở Tijuana, các cầu thủ đã nhảy lên ăn mừng điên cuồng khi Riyad Mahrez ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho Algeria ở phút 93. Nhưng chỉ 3 phút sau, Sasa Kalajdzic ghi bàn gỡ hòa cho Áo, chính thức dập tắt mọi hy vọng của đại diện châu Á.
Iran rời giải với tư cách là đội bóng có độ tuổi trung bình già nhất giải đấu. Những công thần như Mehdi Taremi (33 tuổi), Sardar Azmoun (31 tuổi), Alireza Jahanbakhsh (32 tuổi) hay Saeid Ezatolahi (29 tuổi) đã đi đến giới hạn cuối cùng của chu kỳ đỉnh cao, trong khi bóng đá Iran đang lâm vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng khi thiếu vắng thế hệ kế cận chất lượng chơi bóng ở nước ngoài.
Khi Iran bị loại, chính trị gia Mỹ Markwayne Mullin hả hê tuyên bố ông đã "nhảy múa ăn mừng" và "rất vui vì họ đã cút đi". Phía liên đoàn Iran cay đắng phản pháo rằng những lời lẽ đó chỉ cho thấy sự "nhỏ nhen không thể dung thứ cho sự hiện diện của một đội bóng cạnh tranh trên sân chơi lớn nhất hành tinh".
Vào lúc 6 giờ 30 phút sáng (giờ địa phương) ngày thứ Ba tại Tijuana, vị Chủ tịch Phòng Thương mại địa phương Olivaldo Paz Gomez đã kêu gọi người dân tụ tập đông đủ trước sảnh khách sạn Marriott để tiễn đưa những người bạn Iran. Tờ rơi của sự kiện viết đơn giản: "Đội tuyển quốc gia Iran chuẩn bị trở về và chúng tôi muốn gửi lời chào tạm biệt họ theo cách mà chỉ người dân Tijuana mới biết – bằng tình cảm, sự tôn trọng và lòng biết ơn."
Đó là sự tương phản đầy nhức nhối: Một đội bóng bị xua đuổi, bị bóp nghẹt bởi cường quốc bóng đá và chính trị, nhưng lại được ôm ấp trọn vẹn bởi những con người nghèo khổ ở bên kia đường biên giới.