Khi Thomas Tuchel được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Anh, một câu hỏi lớn đã được đặt ra: Liệu ông sẽ dẫn dắt đội bóng giống như một huấn luyện viên ngoại quốc thực thụ, hay sẽ lại đi vào vết xe đổ của những chiến lược gia nước ngoài từng ngồi vào chiếc ghế nóng này trước đây?
Lời nguyền của những chiến lược gia ngoại quốc
Tại sao lại có câu hỏi đó? Điều khó hiểu nhất trong hai lần ĐT Anh bén duyên với các huấn luyện viên nước ngoài trước đó là việc họ lại chỉ đạo đội bóng thi đấu hệt như những người Anh bản địa. Cả Sven-Goran Eriksson và Fabio Capello đều chủ yếu áp dụng sơ đồ 4-4-2 truyền thống với Emile Heskey đá cao nhất trên hàng công.
Hơn thế nữa, ngay cả ở đội tuyển nữ, mặc dù Sarina Wiegman đã thể hiện rõ nỗ lực thay đổi triết lý của đội bóng khi mới được bổ nhiệm, nhưng tuyển Anh của bà dần dà cũng trở nên lỗi thời. Vị nữ thuyền trưởng này đã ngày càng tỏ ra bực bội với câu cửa miệng "proper England!" (chuẩn chất Anh!) của các học trò tại Giải vô địch châu Âu mùa hè năm ngoái. Bất chấp mong muốn của bà, các cầu thủ ngày càng rơi vào thế bị đối phương áp đảo và phải dựa dẫm vào những pha tắc bóng mạnh bạo mang tính triệt hạ.
Người hâm mộ từng kỳ vọng Thomas Tuchel có thể mang đến một làn gió mới. Ông sở hữu sự tinh tế về mặt chiến thuật đã được khẳng định tại Đức, cộng hưởng với sự am hiểu bóng đá Anh sau quãng thời gian dẫn dắt Chelsea giành chức vô địch UEFA Champions League. Thế nhưng, rốt cuộc ĐT Anh lại bị đánh bại tại bán kết World Cup 2026 theo một kịch bản quen thuộc đến ám ảnh, tương tự như những gì đã xảy ra tại World Cup 2018 và EURO 2020. Họ khởi đầu đầy tích cực, vươn lên dẫn trước, nhưng sau đó lại lùi sâu mời gọi áp lực từ đối thủ và cuối cùng đánh mất lợi thế.
Phân tích chiến thuật trận thua ngược Argentina: Khi 1-0 là một cái bẫy
Dư luận chung cho rằng chính Tuchel là người đã tạo ra kịch bản tồi tệ đó trong thất bại 1-2 trước Argentina thông qua những quyết định thay người mang thiên hướng phòng ngự. Tuy nhiên, liệu đó có phải là lý do duy nhất khi đây vốn đã là một "căn bệnh" kinh điển của bóng đá Anh?. Để nhìn nhận một cách công bằng, chúng ta cần phân tích sâu hơn về cách tiếp cận của Tuchel khi đội bóng đang dẫn trước 1-0.
Đầu tiên, phải nhìn nhận rằng ĐT Anh đã lùi đội hình xuống rất sâu từ trước khi Tuchel sử dụng các quyền thay người. Đây không hẳn là một quyết định chiến thuật mang tính chủ đích. Các cầu thủ Tam Sư dường như đã cạn kiệt thể lực sau khi pressing quá rát ở giai đoạn đầu trận – một cường độ cao hơn hẳn so với các trận đấu trước đó – và cũng là hệ quả của việc phải vắt kiệt sức trong các trận đấu trước đó tại Mexico City và Miami.
Về phía Argentina, đúng như thói quen của họ, đại diện Nam Mỹ bất ngờ tăng tốc và bừng tỉnh ngay khi họ cần tìm kiếm bàn thắng. Thật khó để tìm ra một đội bóng thành công nào khác lại bị ảnh hưởng lớn bởi sự thay đổi cục diện trận đấu như vậy, dù là theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực.
Trước khi Tuchel thực hiện bất kỳ sự điều chỉnh nào, Argentina đã tung Nico Gonzalez — một cầu thủ chạy cánh trái đích thực — vào sân để thế chỗ cho tiền vệ phòng ngự Leandro Paredes. Việc có thêm những miếng đánh dãn biên đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Gonzalez đã hai lần khai thác thành công khoảng trống phía sau hàng thủ ĐT Anh bên hành lang cánh trái chỉ trong vòng vỏn vẹn năm phút.
Để cố gắng chống đỡ sức ép từ cầu thủ này, Anthony Gordon hoặc đôi khi là Morgan Rogers — và có lúc là cả hai — đã phải lùi về đóng vai trò như những hậu vệ bổ sung. Chính tại thời điểm này, dù chưa có sự thay người nào, ĐT Anh thực chất đã phải thi đấu với sơ đồ 6 hậu vệ.
Đứng trước tình thế đó, Tuchel, người luôn có thói quen thay thế các cầu thủ chạy cánh sau khoảng một giờ thi đấu, đã quyết định rút Gordon ra nghỉ và tung thêm một hậu vệ là Ezri Konsa vào sân. Sự thay đổi người đầu tiên này diễn ra muộn hơn thường lệ (ở phút 72) và nó đồng nghĩa với việc ĐT Anh sẽ chuyển hẳn sang chơi với sơ đồ 5 hậu vệ. Ít nhất, hệ thống này mang lại cho họ ba trung vệ thực thụ để bảo vệ khu vực cấm địa, trong khi Reece James và Djed Spence sẽ hoạt động như những wing-back (hậu vệ tấn công biên) bẩm sinh.
Tuchel đã giải thích với đài ITV sau trận đấu: "Chúng tôi cần một hàng thủ 5 người để thu hẹp các khoảng trống trước những quả tạt của họ, để kiểm soát chiều rộng sân tốt hơn vì họ thi đấu với hai cầu thủ bám biên và hai tiền đạo, tức là họ có tới bốn cầu thủ trên hàng công. Vì vậy, việc bố trí năm cầu thủ ở tuyến dưới là hoàn toàn hợp lý".
Lỗ hổng tuyến giữa và những canh bạc bất đắc dĩ
Tuy nhiên, rắc rối tiếp theo đã nảy sinh khi Bellingham lúc này phải chơi (dù khá mơ hồ) ở vai trò lệch trái trong bộ tứ tiền vệ của tuyển Anh, và anh không còn đủ thể lực để áp sát đối phương. Khu vực này nhanh chóng trở nên cực kỳ trống trải.
Không chỉ Lionel Messi liên tục xuất hiện ở không gian này (đường chuyền của anh cho cú đánh đầu của Gonzalez đã buộc Jordan Pickford phải trổ tài cứu thua xuất thần), mà những quả tạt của Rodrigo De Paul cũng tỏ ra vô cùng nguy hiểm. Hai lần trong vòng một phút, những đường bóng rót ra phía sau hàng thủ của De Paul đã tìm đến vị trí của Alexis Mac Allister đang băng lên dứt điểm bằng đầu. Một pha bóng dội cột dọc, pha còn lại đi thẳng vào vị trí của Pickford.
Tuchel không thực hiện thêm bất kỳ sự điều chỉnh phòng ngự nào cho đến khi Argentina tung Lautaro Martinez, một tiền đạo cắm, vào sân trong canh bạc cuối cùng của HLV Lionel Scaloni. Và Tuchel cũng chỉ làm vậy vì James bị chấn thương sau một cú đá vào đùi, cộng thêm việc Rice — người đã ốm suốt cả tuần — có lẽ không thể gồng gánh thêm được nữa. Dan Burn, nếu xét đến màn trình diễn của anh tại Mexico City, là một sự thay thế hợp lý cho James. Konsa khó có thể coi là một hậu vệ phải bẩm sinh nhưng ĐT Anh cần một người có khả năng không chiến để chống lại những đường chuyền sâu nhắm vào Gonzalez, người sau đó đã không còn tạo ra được nhiều sóng gió.
Quyết định gây tranh cãi hơn cả là việc tung Nico O’Reilly vào thay Rice để chơi lệch trái ở hàng tiền vệ. O’Reilly hiện được xem là một hậu vệ trái, nhưng anh thực chất đã từng chơi ở hành lang trái của hàng tiền vệ trong vài tháng tại Manchester City mùa giải trước, và tuyển Anh thực sự cần một người thực hiện nhiệm vụ phòng ngự ngay tại khu vực nhạy cảm đó. Chỉ một phút sau khi vào sân, anh đã bứt tốc 40 yard (khoảng 36 mét) lên phía trước để giành chiến thắng trong một pha tắc bóng — anh đang chủ động giúp phòng ngự từ xa ở khu vực đó.
Sự sụp đổ tất yếu khi đánh mất vũ khí phản công
Có một sự thật không thể phủ nhận là Tuchel đã đặt cược tất cả vào mục tiêu "bảo toàn tỷ số 1-0". Đội tuyển Anh hoàn toàn không có một điểm đến nào cho những đường chuyền lên phía trên để tạo ra mối đe dọa phản công nhằm giải tỏa áp lực. Và, gần như ngược lại với chiến thắng 2-1 trước CHDC Congo, nếu tuyển Anh để thủng lưới một bàn, họ rất có thể sẽ sụp đổ và để thua thêm bàn nữa.
Bàn gỡ hòa đầu tiên của Argentina xuất phát từ một pha phối hợp phạt góc ngắn đưa bóng đến sát rìa vòng cấm. Đội hình của tuyển Anh đã lùi quá sâu và để lộ ra những khoảng trống thênh thang ở rìa vòng cấm địa, dù đây là một tình huống cố định.
Lúc này, Tam Sư thực sự lâm nguy: việc thực hiện các quyền thay người thiên về tấn công khi đang chịu áp lực nghẹt thở như vậy là vô cùng khó khăn. Lựa chọn khả dĩ nhất của họ có lẽ chỉ là cố gắng gồng mình vượt qua cơn bão.
Bàn thua quyết định lại liên quan đến một vài tổn thất về mặt nhân sự. John Stones đã bị ngã sau một chấn thương ở đầu vài phút trước đó và anh đã không thể bật đủ cao để cản phá trước khi Martinez đánh đầu ghi bàn. Trong khi đó, Spence cũng tự làm đau mình chỉ vài giây trước bàn thua và không thể băng ra áp sát đối thủ.
Điều kỳ lạ là O’Reilly một lần nữa lại hoàn thành khá tốt nhiệm vụ của mình: Suốt 20 năm qua, thế giới bóng đá luôn truyền tai nhau nguyên tắc "đừng để Messi cắt vào trong bằng chân trái!", vì vậy O’Reilly đã chủ động ép siêu sao này ra biên để buộc anh dùng chân phải. Đáng buồn cho ĐT Anh, chân phải của Messi cũng xuất chúng không kém.
"Chúng tôi không đủ sức mạnh thể chất," Tuchel thừa nhận sau trận. "Đó không phải là vấn đề về cấu trúc đội hình... chúng tôi đã trở nên quá thụ động, và chúng tôi đã phải trả giá vì điều đó".
Tất nhiên, hoàn toàn có lý do để chỉ trích những quyết định thay người của Tuchel: ông đã khiến đội bóng của mình mất đi hoàn toàn khả năng đe dọa tấn công và không còn cách nào để giảm tải áp lực.
Căn bệnh thâm căn cố đế của bóng đá Anh
Nhưng suy cho cùng, đây chính là cách ĐT Anh thường thi đấu. Tam Sư gần như luôn vươn lên dẫn trước ở một thời điểm nào đó trong các trận đấu knock-out mà họ bị loại.
Trong vòng 30 năm qua, kịch bản nghiệt ngã này đã liên tục lặp lại:
- Năm 1996 trước Đức.
- Năm 1998 trước Argentina.
- Năm 2002 trước Brazil.
- Năm 2004 trước Bồ Đào Nha.
- Năm 2016 trước Iceland.
- Năm 2018 trước Croatia.
- Năm 2021 trước Italy.
Nhiều năm trong số những giải đấu vắng mặt trong danh sách này là những giải mà Anh thậm chí không vượt qua nổi vòng bảng (như năm 2000, 2008, 2014) hoặc bị cầm hòa 0-0 (như năm 2006, 2012). Đội tuyển Anh gần như luôn khởi đầu rất bùng nổ với nguồn năng lượng dồi dào, nhưng sau đó lại bị ép lùi sâu và chịu đựng quá nhiều áp lực. Nguyên nhân có thể đến từ sự mệt mỏi thể lực, sự ngây thơ về mặt chiến thuật, hoặc đơn giản chỉ là sự yếu kém trong khả năng duy trì quyền kiểm soát bóng dưới áp lực cao.
Trước chiến thắng trước Na Uy, Tuchel đã được hỏi trong một cuộc họp báo về việc liệu với tư cách là một huấn luyện viên ngoại, ông có đang cố gắng thay đổi bản sắc của đội tuyển Anh hay không. "Tôi không chắc liệu mình có đang cố gắng thay đổi bản sắc hay không," ông đáp. "Tôi đang cố gắng hỗ trợ các cầu thủ và xây dựng một nền tảng để họ thể hiện phẩm chất của mình. Các bạn có thể thấy trong chiến dịch World Cup này: chúng tôi có thể chơi thứ bóng đá tấn công áp đặt, chúng tôi có thể chơi quyết liệt, chúng tôi thích sự chủ động".
Nhưng để thực hiện thành công tất cả những điều đó thực chất chính là việc tạo ra một cuộc cách mạng về bản sắc. Vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ Tuchel đã không thể khiến các học trò của mình duy trì lối chơi đó một cách bền vững.
Như một quy luật bất thành văn, mỗi khi một huấn luyện viên nước ngoài nắm quyền tại ĐT Anh, câu chuyện dường như ít khi xoay quanh việc các cầu thủ sẽ thích nghi với triết lý của vị thuyền trưởng, mà phần lớn lại là việc vị thuyền trưởng đó dần phải thỏa hiệp và điều chỉnh theo những thói quen khó bỏ của các cầu thủ.