Tuổi trẻ từng bấm bụng bỏ con, ngày nhà trai qua dạm ngõ, tôi đứng không vững khi thấy người đàn ông ấy

Tôi từng có một bí mật mà suốt nhiều năm trời không dám nhắc lại.

Không phải vì tôi làm điều gì sai trái. Mà vì chỉ cần nghĩ đến, tim tôi vẫn nhói lên như vừa chạm vào một vết sẹo chưa lành hẳn.

Năm 20 tuổi, tôi mang thai. Đó là cái thai ngoài dự định nhưng không phải ngoài mong muốn. Tôi và người yêu khi ấy đã từng hoang mang, từng cãi vã, nhưng rồi quyết định giữ lại. Chúng tôi còn ngồi tính tên con, tính chuyện báo tin cho hai bên gia đình.

Thế nhưng, ở tuần thứ chín, trong một buổi siêu âm tưởng như bình thường, bác sĩ im lặng rất lâu. Rồi ông khẽ nói: “Không còn tim thai”.

Tôi không hiểu ngay câu nói ấy có nghĩa gì. Cho đến khi nhìn thấy ánh mắt thương cảm của y tá đứng bên cạnh, tôi mới biết mọi thứ đã kết thúc. Thai lưu.

Ảnh minh hoạ.

Tôi phải làm thủ thuật để tránh biến chứng. Tôi không hề “bỏ con” như nhiều người vẫn nghĩ khi nghe hai chữ phá thai. Tôi không có lựa chọn. Cảm giác nằm trên bàn thủ thuật khi đó không chỉ là đau đớn thể xác, mà còn là nỗi trống rỗng đến nghẹt thở.

Bạn trai cũ sau biến cố ấy cũng dần rời xa tôi. Anh nói anh cần thời gian, rồi thời gian ấy kéo dài mãi.

Chỉ có một người khi ấy khiến tôi bớt cảm thấy mình như tội đồ. Là vị bác sĩ sản khoa trực tiếp tư vấn cho tôi. Ông giải thích rất kỹ rằng thai lưu có nhiều nguyên nhân y khoa, không phải do tôi ăn uống hay sinh hoạt sai cách. Ông dặn tôi phải chăm sóc cơ thể đúng hướng để bảo toàn chức năng sinh sản về sau.

“Cháu còn rất trẻ. Tử cung hoàn toàn có thể hồi phục nếu theo dõi đúng cách”, ông nói.

Tôi bám víu vào câu nói ấy như bám vào một sợi dây cứu sinh. Sau thủ thuật, tôi tái khám đều đặn, uống thuốc theo chỉ định, điều chỉnh nội tiết, tập luyện nhẹ nhàng. Tôi cố gắng sống tử tế với cơ thể mình hơn.

Ba năm sau, tôi gặp Hưng.

Anh không phải mẫu đàn ông hào nhoáng, nhưng điềm đạm và ấm áp. Phải rất lâu tôi mới đủ can đảm kể anh nghe chuyện cũ. Tôi chuẩn bị tinh thần cho một ánh mắt e dè, hoặc chí ít là sự im lặng khó xử.

Nhưng anh chỉ nắm tay tôi và nói: “Quá khứ đó không làm anh nghĩ khác về em”. Câu nói ấy khiến tôi lần đầu tiên tin rằng mình xứng đáng được yêu mà không phải giấu giếm.

Ảnh minh hoạ.

Chúng tôi yêu nhau thêm hai năm rồi quyết định ra mắt gia đình.

Hôm đó nhà trai qua dạm ngõ, tôi hồi hộp như cô sinh viên lần đầu đi phỏng vấn. Mẹ anh hiền hậu, hỏi han chuyện công việc của tôi. Bố anh ít nói nhưng ánh mắt không khắt khe như tôi tưởng. Tôi bắt đầu thở phào, nghĩ mọi thứ đang diễn ra êm đẹp.

Cho đến khi một người đàn ông vừa lạ vừa quen bước vào. Tóc đã điểm bạc hơn trong ký ức của tôi, nhưng giọng nói ấy, ánh mắt ấy… tôi không thể nhầm lẫn. Ngực tôi đau nhói.

Là ông. Vị bác sĩ năm xưa.

Tôi đứng chết lặng trong vài giây. Bao ký ức của tuổi 20 ùa về: phòng khám trắng toát, ánh đèn lạnh, những giọt nước mắt tôi cố giấu trong tay áo.

“Đây là bác của anh”, Hưng vui vẻ nói. “Bác làm sản khoa ở bệnh viện trung ương”.

Tai tôi ù đi. Trong đầu tôi chỉ có một câu hỏi: Liệu ông có nhận ra tôi không? Nếu ông nhắc lại chuyện cũ trước mặt mọi người thì sao? Gia đình Hưng sẽ nghĩ gì về tôi?

Bữa gặp gỡ hôm ấy trôi qua trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Tôi sợ ánh mắt ông chạm vào mình, lại càng sợ ông cố tình tránh ánh mắt tôi.

Một lúc sau, khi tôi ra hiên nhà lấy lại bình tĩnh, ông bước theo.

“Cháu vẫn khỏe chứ?” ông hỏi nhỏ.

Giọng nói ấy khiến cổ họng tôi nghẹn lại. Ông nhớ tôi. Tôi gật đầu, nước mắt bất giác rơi xuống. Tôi lí nhí cảm ơn ông vì những lời tư vấn năm xưa, vì cách hồi phục mà ông hướng dẫn đã giúp tôi ổn định lại cơ thể.

Ông mỉm cười hiền hậu. “Ca của cháu khi đó không ảnh hưởng lâu dài. Chức năng sinh sản hoàn toàn bình thường”. Câu nói ấy như tháo nút thắt cuối cùng trong lòng tôi.

Ông không nhắc đến hai chữ “phá thai”. Ông chỉ gọi đó là một trường hợp thai lưu đáng tiếc. Ông nói điều quan trọng nhất là tôi đã không buông xuôi chính mình.

Tối hôm đó, tôi kể hết cho Hưng nghe. Anh siết chặt tay tôi như ngày đầu tôi thú nhận quá khứ.

Tôi từng sợ ngày ra mắt sẽ là ngày bí mật bị phơi bày. Tôi từng tưởng tượng những ánh nhìn dò xét, những câu hỏi vô tình nhưng sắc như dao. Nhưng điều xảy ra lại khác.

Người khiến ngực tôi đau nhói trong phòng khách hôm ấy… Lại chính là người năm xưa đã giúp tôi giữ lại cơ hội làm mẹ.

Cuộc đời có những vòng tròn rất lạ.Từ một cô gái 20 tuổi run rẩy trước biến cố, đến một người phụ nữ đủ bình tĩnh để đối diện với quá khứ, tôi hiểu rằng: Điều đáng sợ nhất không phải là vết sẹo, mà là việc ta không dám nhìn thẳng vào nó.

Và ngày hôm ấy, tôi đã thôi không còn dằn vặt hay sợ hãi vì quá khứ của mình nữa. 

* Tâm sự của độc giả: myanh...@gmail.com