Sự xuất hiện của huấn luyện viên Carlo Ancelotti trước đó được kỳ vọng sẽ mang thứ bóng đá tấn công rực rỡ trở lại với Selecao. Tuy nhiên, thực tế diễn ra lại vô cùng nhạt nhòa và để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ.
Thống kê chỉ ra rằng Brazil chỉ kiểm soát bóng 34% trước Na Uy. Đây là tỷ lệ kiểm soát bóng thấp nhất của họ trong một trận đấu tại World Cup kể từ khi dữ liệu bắt đầu được thu thập vào năm 1966.
Huyền thoại bóng đá Tostao nhận định: "Tôi đã nghĩ Brazil sẽ cải thiện trong hiệp hai, nhưng Na Uy thậm chí còn lấn lướt hơn trước một Selecao quá thụ động. Họ không tạo ra áp lực cần thiết và chỉ biết nhìn đối thủ chơi bóng. Đây là một thất bại đáng buồn."
Sự lúng túng của Brazil xuất hiện ngay từ những phút đầu trận dưới áp lực tầm cao từ Na Uy. Khả năng phát triển bóng từ tuyến dưới của họ gặp trục trặc lớn khi các hậu vệ biên như Danilo hay Douglas Santos không thể bó vào trung lộ hoặc dâng cao để mở ra các hướng chuyền bóng mới. Việc này khiến lối chơi của Brazil trở nên dễ đoán và dễ bị bẻ gãy.
Ở khu vực trung tuyến, Casemiro, khi không còn ở thời kỳ sung mãn, thường xuyên chậm chạp trong việc chọn vị trí để nhận bóng giải vây. Dù Bruno Guimaraes tích cực di chuyển để hỗ trợ, anh lại thiếu đi những mục tiêu chất lượng ở phía trên khi lùi sâu. Sự vắng mặt của Lucas Paqueta vì chấn thương là tổn thất lớn, bởi anh là người có khả năng kéo bóng và tạo ra sự đột biến giữa các tuyến.
Thiếu đi một nhạc trưởng điều tiết nhịp độ ở đáy hàng tiền vệ, Brazil không thể duy trì các chuỗi phối hợp kéo dài để áp đặt thế trận, buộc phải trông chờ vào các tình huống phản công đơn lẻ hoặc sai lầm của đối thủ.
Nhận ra sự mong manh trong cấu trúc của Brazil, huấn luyện viên Stale Solbakken của Na Uy đã thực hiện những thay đổi nhân sự quan trọng trong hiệp hai. Sự góp mặt của Oscar Bobb và Andreas Schjelderup giúp Na Uy kiểm soát bóng tốt hơn trong không gian hẹp, kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương và duy trì áp lực liên tục cho đến khi Erling Haaland ghi bàn thắng quyết định.
Bên phía Brazil, quyết định rút Guimaraes ra nghỉ của Ancelotti để thay bằng tiền vệ Ederson nhằm gia tăng tính chiến đấu đã nhanh chóng phản tác dụng. Thay đổi này khiến Brazil mất đi người kiểm soát lối chơi tốt nhất ngay trước thời điểm họ bị đối thủ trừng phạt. Dù có những thời điểm Vinicius Junior hay Endrick có cơ hội dứt điểm thuận lợi, nhưng lối chơi thiếu gắn kết từ tuyến dưới đã ngăn cản họ lật ngược thế cờ.
Carlo Ancelotti được đưa về với hy vọng mang lại sự tự do và sáng tạo cho các ngôi sao tấn công, tương tự như cách ông từng làm tại Real Madrid. Tuy nhiên, khi trục xương sống của đội hình thiếu đi sự vững chãi và tính kết nối cần thiết, các ngôi sao ở phía trên đã không có được một bệ phóng đủ tốt để tỏa sáng.
Nếu độc giả quan tâm đến màn trình diễn của Selecao trước Na Uy, có thể tham khảo bài viết Canh bạc lỗi của Ancelotti đẩy Brazil vào vũng lầy lịch sử.