Trò chuyện để nuôi dưỡng cảm xúc và sự kết nối
Có rất nhiều bố mẹ cho rằng nuôi con chỉ cần cho ăn no, cho đi học, con chăm chỉ, ngoan ngoãn là đủ. Tuy nhiên, con cũng cần được nói, được lắng nghe, được cảm nhận tình yêu thương của bố mẹ dành cho mình.
Cách giao tiếp giữa bố mẹ và con cái nếu chỉ đơn thuần là truyền đạt thông tin thì chưa đủ. Trẻ nhỏ cần được nuôi dưỡng cả về mặt tinh thần. Và điều đó được thực hiện thông qua những lần trò chuyện. Trẻ cần được nói, được kể và được lắng nghe, không phán xét. Một khi đứa trẻ được nói lên suy nghĩ của mình, chúng sẽ dần tự tin hơn, tăng khả năng kết nối xã hội và biết cách điều tiết cảm xúc.
Nếu như bố mẹ chỉ hỏi con về điểm số, thành tích hay mở miệng là nhắc nhở thì có thể con sẽ dần thu mình. Lâu dần, bố mẹ và con cái sẽ rơi vào tình cảnh không còn gì để nói với nhau.

5 cách giúp bố mẹ trò chuyện với con một cách tự nhiên
Đừng hỏi kiểu kiểm tra bài cũ
Nhiều bố mẹ chỉ hỏi con những câu như “Bài kiểm tra hôm nay con được mấy điểm”, “Con đã làm bài tập chưa”,… Việc liên tục bị hỏi như vậy sẽ khiến trẻ cảm thấy mình như bị giám sát chứ không phải đang được bố mẹ quan tâm.
Vậy nên bố mẹ hãy thử thay đổi cách đặt câu hỏi, chẳng hạn như “Hôm nay con đi học có vui không” hoặc chia sẻ về cảm xúc của bản thân mình như “Con đi học bố/mẹ thấy nhớ con quá”. Những câu nói khơi gợi cảm xúc như vậy sẽ khiến trẻ muốn mở lòng hơn.
Chọn thời điểm nói chuyện thích hợp
Khi trẻ đang mệt mỏi vì vừa tan học hoặc khi trẻ đang bận làm điều gì đó, việc bố mẹ cố gắng bắt chuyện là vô nghĩa. Hãy chọn những thời điểm mà trẻ thoải mái nhất, chẳng hạn như khi nấu nướng cùng nhau, trong lúc ăn cơm hay trước giờ đi ngủ,… Không khí thoải mái cũng góp phần đưa đẩy cuộc trò chuyện trở nên thú vị.
Lắng nghe và không ngắt lời trẻ
Trẻ nhỏ thường rất nhạy cảm nên nếu trẻ nói mà bố mẹ lơ đãng hoặc chen ngang sẽ khiến trẻ cảm thấy không được tôn trọng. Khi trẻ đang hào hứng kể, bố mẹ hãy yên lặng lắng nghe. Hãy tỏ ra thật sự muốn nghe dù bạn thấy nó chẳng đâu vào đâu bởi vì với trẻ điều đó lại rất quan trọng.
Hãy dùng đôi tai để lắng nghe con nói, dùng ánh mắt để nhìn thẳng vào con và bộc lộ biểu cảm trên khuôn mặt để con thấy rằng bạn thật sự đang nghe.

Tôn trọng cảm xúc của con, kể cả cảm xúc tiêu cực
Ai cũng có lúc bị cảm xúc tiêu cực chi phối, trẻ nhỏ không phải ngoại lệ. Bạn không thể bắt một đứa trẻ phải nín khóc ngay lập tức hoặc không được buồn. Cảm xúc dù là gì cũng cần được gọi tên và được ghi nhận. Khi cảm xúc bị phủ nhận trẻ sẽ dần mất khả năng thể hiện và xử lý những tổn thương của chính mình.
Thay vì dập tắt cảm xúc của con, bố mẹ hãy thử nói “Bố/mẹ thấy con đang buồn, con có điều gì muốn chia sẻ không?”. Không chỉ giúp con bình tĩnh, cách nói này còn giúp con gọi tên và học cách quản lý cảm xúc.
Tạo thói quen nói chuyện mỗi ngày
Dù bận rộn đến đâu, mỗi ngày bạn cũng nên dành 5-10 phút để hỏi han, sẻ chia cùng con để gia đình thêm gắn kết. Lặp đi lặp lại như vậy mỗi ngày để thành thói quen. Cứ như vậy, bạn sẽ không còn phải cố tìm ra điều để nói nữa mà mọi thứ đến một cách tự nhiên, xuất phát từ trái tim.
Kết nối không phải bằng lời dạy mà bằng sự hiện diện
Sau mỗi lần trò chuyện, bố mẹ và con cái sẽ hiểu nhau hơn, hiểu chính bản thân mình hơn. Chúng ta có thể bật cười vì những câu nói ngây ngô hoặc xúc động vì những điều đơn giản nhất. Sự gắn kết gia đình không đến từ những món đồ chơi hay những buổi học mà đến từ chính những giây phút bố mẹ và con cái trò chuyện – lắng nghe.
Bố mẹ có thể không hoàn hảo nhưng bố mẹ cần sẵn sàng ngồi xuống lắng nghe con, đó là điều con cái cần nhất.