Tuổi dậy thì là giai đoạn trẻ có nhiều thay đổi cả về thể chất, cảm xúc và suy nghĩ. Trong một thời gian ngắn, một đứa trẻ từng vô tư, hoạt bát có thể trở nên ít nói, dễ cáu gắt, nhạy cảm hoặc thường xuyên than chán nản.
Ở giai đoạn này, não bộ của trẻ vẫn đang tiếp tục phát triển, đặc biệt là vùng kiểm soát cảm xúc và đưa ra quyết định. Trong khi đó, hormone thay đổi mạnh khiến cảm xúc của trẻ dễ lên xuống thất thường. Mâu thuẫn với bạn bè, điểm số không như mong muốn, áp lực học tập, bị so sánh có thể khiến trẻ rơi vào trạng thái tuyệt vọng trong chốc lát.
Nhiều trẻ chưa biết cách diễn đạt cảm xúc nên dùng những câu như "Con chán sống", "Con biến mất thì tốt hơn" hay "Con không muốn tồn tại nữa" để thể hiện sự đau khổ, bế tắc hoặc mong muốn được người lớn quan tâm.

Ảnh minh hoạ.
Dù xuất phát từ nguyên nhân gì, bố mẹ cũng không nên coi nhẹ những lời nói này. Đôi khi, điều trẻ cần nhất không phải là một lời khuyên ngay lập tức mà là cảm giác được lắng nghe và được thấu hiểu.
Nếu trẻ buồn bã kéo dài nhiều tuần, thu mình, mất hứng thú với hoạt động yêu thích, ngủ quá nhiều hoặc mất ngủ, thay đổi việc ăn uống, kết quả học tập sa sút,... đây có thể là những tín hiệu cảnh báo cần được quan tâm đặc biệt.
Vì vậy, việc bình tĩnh lắng nghe, đồng hành và tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên môn khi cần sẽ giúp trẻ vượt qua giai đoạn khó khăn này an toàn hơn. Đôi khi, cần có một người thật sự lắng nghe và tin tưởng, một đứa trẻ đang tuyệt vọng cũng có thể tìm lại hy vọng để bước tiếp.
Chuyên gia tâm lý Quang Thị Mộng Chi.

Gần đây, nhiều phụ huynh chia sẻ rằng con thường buột miệng nói: "Con chán sống", "Con không muốn đi học nữa", "Con biến mất thì tốt hơn"... Chuyên gia nhìn nhận hiện tượng này như thế nào?
Khi một đứa trẻ nói những câu như “Con chán sống”, “Con không muốn đi học nữa” hay “Con biến mất thì tốt hơn”, điều quan trọng đầu tiên là người lớn không nên vội kết luận rằng trẻ chỉ đang “làm quá”, “nói cho có” hay ngược lại, mặc định rằng trẻ chắc chắn đang có ý định tự tử.
Trong tâm lý học, những phát ngôn này được xem là tín hiệu cho thấy trẻ đang trải qua một mức độ đau khổ tâm lý nào đó và cần được lắng nghe một cách nghiêm túc.
Đối với một số trẻ, đó có thể chỉ là cách diễn đạt cảm xúc khi quá áp lực, thất vọng hoặc cảm thấy bất lực vì vốn từ và khả năng điều tiết cảm xúc còn hạn chế. Tuy nhiên, ở một số trường hợp khác, đây cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của trầm cảm, lo âu, bị bắt nạt, sang chấn tâm lý hoặc thậm chí là ý nghĩ tự sát.
Vì vậy, thay vì chỉ tập trung vào câu nói, bố mẹ cần quan tâm đến bối cảnh, tần suất lặp lại, cường độ cảm xúc cũng như những thay đổi trong hành vi của trẻ như thu mình, mất hứng thú, rối loạn giấc ngủ, kết quả học tập giảm sút hay né tránh giao tiếp.
Nói cách khác, bất kỳ phát ngôn nào liên quan đến việc không muốn sống cũng đều xứng đáng được xem như một lời cầu cứu cần được thấu hiểu, thay vì bị xem nhẹ hoặc phán xét.

Áp lực điểm số, học thêm hoặc kỳ vọng thành tích có phải là nguyên nhân phổ biến khiến trẻ rơi vào trạng thái chán nản?
Áp lực học tập và kỳ vọng thành tích là một trong những yếu tố thường gặp, nhưng hiếm khi là nguyên nhân duy nhất khiến trẻ rơi vào trạng thái chán nản. Sức khỏe tâm lý của trẻ thường chịu tác động đồng thời từ nhiều yếu tố như đặc điểm tính cách, khả năng ứng phó với căng thẳng, mối quan hệ với bố mẹ, thầy cô, bạn bè, những trải nghiệm bị so sánh hoặc bắt nạt, cũng như các biến cố trong gia đình.
Tuy nhiên, khi việc học trở thành thước đo gần như duy nhất để đánh giá giá trị của một đứa trẻ, các em rất dễ hình thành niềm tin rằng “mình chỉ xứng đáng khi đạt thành tích tốt”. Khi liên tục thất bại hoặc không đáp ứng được kỳ vọng, trẻ có thể cảm thấy mình vô dụng, mất hy vọng và dần rơi vào trạng thái kiệt sức về cảm xúc. Điều đáng lưu ý là không phải áp lực nào cũng gây hại.
Một mức độ kỳ vọng phù hợp có thể tạo động lực phát triển, nhưng áp lực kéo dài, thiếu sự ghi nhận và thiếu cảm giác được yêu thương vô điều kiện mới là yếu tố làm gia tăng nguy cơ tổn thương tâm lý. Vì vậy, điều trẻ cần không chỉ là giảm bớt bài tập hay học thêm, mà còn là cảm giác được chấp nhận ngay cả khi chưa đạt kết quả như mong muốn.

Nếu phản ứng đầu tiên của bố mẹ là hoảng sợ hoặc quát con: "Con nói linh tinh gì vậy?", điều đó có thể ảnh hưởng đến trẻ như thế nào?
Phản ứng đầu tiên của bố mẹ có ý nghĩa rất lớn, bởi nó quyết định liệu đứa trẻ có tiếp tục mở lòng hay sẽ thu mình lại. Khi trẻ vừa bộc lộ cảm xúc mà lập tức bị quát mắng, phủ nhận hoặc trách phạt, trẻ có thể hiểu rằng cảm xúc của mình là “không được phép tồn tại” hoặc “không ai muốn nghe”. Điều này khiến trẻ có xu hướng che giấu khó khăn trong những lần sau, dù mức độ đau khổ có thể ngày càng nghiêm trọng hơn.
Ngược lại, nếu bố mẹ quá hoảng loạn, khóc lóc hoặc liên tục chất vấn, trẻ cũng có thể cảm thấy tội lỗi vì đã làm bố mẹ lo lắng, từ đó tiếp tục giữ kín cảm xúc thật. Cách phản ứng phù hợp nhất là giữ bình tĩnh, thể hiện sự quan tâm và tạo không gian để trẻ nói nhiều hơn.
Bố mẹ có thể nhẹ nhàng hỏi: “Điều gì khiến con cảm thấy như vậy?”, “Chuyện này xảy ra từ khi nào?” hay “Bố mẹ muốn hiểu điều con đang trải qua”. Việc lắng nghe không đồng nghĩa với việc đồng tình với suy nghĩ tiêu cực của trẻ, mà là giúp trẻ cảm thấy mình không phải đối mặt với khó khăn một mình. Chính cảm giác được thấu hiểu này là nền tảng quan trọng để trẻ sẵn sàng đón nhận sự hỗ trợ tiếp theo.

Làm thế nào để xây dựng thói quen trò chuyện hàng ngày để trẻ sẵn sàng chia sẻ khi gặp chuyện buồn?
Việc xây dựng một mối quan hệ đủ an toàn để trẻ chủ động chia sẻ không bắt đầu từ lúc khủng hoảng xảy ra, mà được hình thành từ những cuộc trò chuyện rất bình thường mỗi ngày.
Thay vì chỉ hỏi “Hôm nay được mấy điểm?” hay “Đã làm bài tập chưa?”, bố mẹ nên dành thời gian quan tâm đến trải nghiệm và cảm xúc của con bằng những câu hỏi mở như “Hôm nay điều gì làm con vui nhất?”, “Có chuyện gì khiến con thấy khó chịu không?” hoặc đơn giản là cùng con ăn cơm, đi dạo, chơi một trò chơi mà không có điện thoại làm gián đoạn. Quan trọng hơn, khi trẻ chia sẻ, bố mẹ nên ưu tiên lắng nghe trước khi đưa ra lời khuyên hay đánh giá đúng sai.
Một đứa trẻ sẽ dễ tâm sự hơn khi biết rằng mình sẽ không bị trách mắng, so sánh hay xem nhẹ cảm xúc. Đồng thời, bố mẹ cũng nên làm gương trong việc bộc lộ cảm xúc một cách lành mạnh, chẳng hạn chia sẻ rằng mình cũng có lúc căng thẳng, buồn hay thất vọng và cách mình vượt qua những cảm xúc đó.
Khi gia đình hình thành được văn hóa giao tiếp cởi mở, nơi mọi cảm xúc đều được tôn trọng và có thể nói ra một cách an toàn, trẻ sẽ có xu hướng tìm đến bố mẹ trước tiên khi gặp khó khăn, thay vì âm thầm chịu đựng hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ từ những nguồn thiếu an toàn.
Trong trường hợp trẻ liên tục nhắc đến cái chết, có ý định làm hại bản thân hoặc xuất hiện nhiều dấu hiệu suy giảm chức năng kéo dài, bố mẹ nên chủ động đưa trẻ đến gặp chuyên gia tâm lý hoặc bác sĩ tâm thần trẻ em để được đánh giá và hỗ trợ kịp thời.