Là bố mẹ, ai cũng mong con mình thông minh và học tốt. Vì mục tiêu đó, nhiều phụ huynh cho con tham gia các lớp học, chuẩn bị đầy đủ sách vở, thậm chí dành thời gian kèm con làm bài tập mỗi ngày.
Tuy nhiên, có nhận định cho rằng, khả năng học tập của một đứa trẻ trong tương lai thực ra đã được hình thành từ rất sớm, ngay từ những năm tháng đầu đời?
Điều thú vị là, sự phát triển trí tuệ, cách con tư duy, suy nghĩ và hiểu thế giới xung quanh thường không chỉ đến từ sách vở hay bài tập, mà bắt đầu từ chính những “câu hỏi lạ lùng” mỗi ngày. Chính những câu hỏi tưởng chừng đơn giản ấy lại là dấu hiệu cho thấy trí tò mò và khả năng học hỏi của trẻ đang lớn dần lên.


Thích đặt câu hỏi "Tại sao" là một bước nâng cấp cho lối tư duy có cấu trúc của trẻ
Tư duy có cấu trúc là khả năng phân loại thông tin rời rạc và thiết lập trình tự cũng như mối quan hệ nhân quả.
Những người có tư duy logic, cấu trúc thường biết cách chia một vấn đề phức tạp thành những phần nhỏ, sau đó sắp xếp và kết nối theo một trình tự rõ ràng. Ngược lại, nếu thiếu kỹ năng này, thông tin trong đầu dễ trở nên rời rạc, lộn xộn và rất khó hệ thống lại, dù có cố gắng đến đâu.
Ví dụ, khi cô giáo yêu cầu trẻ viết bài văn với chủ đề “Mẹ tôi”, nhiều trẻ sẽ viết theo cảm hứng, nghĩ gì viết nấy. Có thể bắt đầu bằng đôi mắt của mẹ, rồi bất chợt chuyển sang bữa ăn hôm qua, sau đó lại nhắc đến lúc mẹ giận, rồi liên tưởng sang chú chó trong nhà. Bài viết vì thế thiếu sự liên kết, các ý rời rạc và khó theo dõi.
Trong khi đó, những trẻ có tư duy mạch lạc thường biết cách xây dựng khung bài trước khi viết. Các em chia nội dung thành từng phần như ngoại hình, tính cách, sở thích của mẹ, rồi bổ sung ví dụ cụ thể cho mỗi ý. Nhờ vậy, bài viết rõ ràng, có trình tự và dễ hiểu hơn.

Thực ra, khả năng tư duy cấu trúc này có thể được hình thành từ rất sớm, thông qua cách trẻ đặt câu hỏi và cách người lớn trò chuyện với trẻ mỗi ngày. Khi trẻ hỏi: “Tại sao lá cây lại chuyển sang màu vàng?”, thay vì trả lời ngay, bố mẹ có thể nhẹ nhàng hỏi lại: “Con nghĩ vì sao?”. Điều này giúp trẻ tập suy nghĩ, diễn đạt và hình thành lập luận của riêng.
Bên cạnh đó, bố mẹ có thể thường xuyên sử dụng và gợi mở cho con những từ như “bởi vì”, “nên”, “do đó” trong các tình huống hằng ngày. Ví dụ, khi thấy con ăn nhiều hơn bình thường, có thể hỏi: “Hôm nay con ăn nhiều hơn vì buổi trưa con chưa no, hay vì chiều nay con vận động nhiều hơn?”.
Dần dần, trẻ sẽ học cách tìm mối liên hệ giữa các sự việc, biết xâu chuỗi thông tin và suy nghĩ một cách có logic. Khi đó, việc học cũng trở nên dễ dàng, biết phân tích bài toán, tóm tắt khi học ngôn ngữ và khả năng nhận ra quy luật khi học.

Trẻ thích đặt câu hỏi "Điều gì sẽ xảy ra nếu...?" là một bước nâng cấp của tư duy phân kỳ
Tư duy phân kỳ là khả năng bắt đầu từ một ý tưởng nhỏ, sau đó mở rộng ra nhiều hướng khác nhau.
Chẳng hạn, khi nghe đến từ “mặt trăng”, một số trẻ có thể liên tưởng đến bánh trung thu (món ăn), Hằng Nga (nhân vật), ban đêm (thời gian) hay thủy triều (hiện tượng khoa học). Mỗi liên tưởng mở ra một hướng suy nghĩ mới, tạo thành một mạng lưới ý tưởng phong phú.
Điều này thể hiện rất rõ khi làm văn. Với đề bài “Nếu tôi có cánh”, nhiều trẻ thường suy nghĩ khá lâu, rồi chỉ viết được một ý đơn giản như “Con sẽ bay lên trời chơi” và sau đó không biết viết tiếp gì.

Trong khi đó, trẻ có tư duy phân kỳ tốt sẽ bắt đầu từ “đôi cánh” và tưởng tượng ra hàng loạt khả năng: Nếu mình bay được, mình sẽ gặp ai trên mây? Mây có mềm để nằm nghỉ không? Nếu ngủ trên mây, có bị gió thổi bay không? Nếu lỡ rơi xuống, chim có nghĩ mình là bạn của chúng không?... Từ một ý tưởng ban đầu, trẻ có thể phát triển thành rất nhiều tình huống thú vị, giúp bài viết trở nên sinh động và tự nhiên dài hơn.
Thực tế, nhiều phát minh và sáng tạo của con người cũng bắt nguồn từ chính khả năng liên tưởng này. Khi biết nhìn một sự vật theo nhiều góc độ khác nhau, con người dễ khám phá ra những điều mới mẻ mà người khác chưa từng nghĩ tới.
Để nuôi dưỡng tư duy phân kỳ cho trẻ, điều quan trọng là không vội phủ nhận những suy nghĩ “khác lạ” của con. Khi trẻ hỏi “Nếu như…?”, thay vì cho rằng đó là mơ mộng, bố mẹ hãy khuyến khích con tiếp tục tưởng tượng. Trong cuộc sống hằng ngày, bố mẹ cũng có thể chủ động gợi mở bằng những câu hỏi thú vị, chẳng hạn: “Nếu các món đồ trong siêu thị biết nói chuyện, con nghĩ cà chua sẽ nói gì với khoai tây?”. Những câu hỏi như vậy sẽ giúp trẻ thoải mái suy nghĩ và sáng tạo.

Thường xuyên đặt câu hỏi "Tại sao chúng ta phải làm điều này?" là một cách để nâng cao "siêu nhận thức"
Việc trẻ thường xuyên hỏi “Tại sao chúng ta phải làm điều này?” thực ra là một dấu hiệu tích cực. Đây chính là cách giúp hình thành và phát triển tư duy siêu nhận thức, tức là khả năng hiểu và quan sát chính suy nghĩ của bản thân.
Những người học tốt và thành công thường có năng lực này khá mạnh. Họ không chỉ làm việc, mà còn biết mình đang nghĩ gì, hiểu đến đâu, đang vướng ở chỗ nào và nên điều chỉnh ra sao. Nhờ vậy, họ học hỏi hiệu quả và tiến bộ nhanh hơn.
Ví dụ, khi hai đứa trẻ cùng làm sai một bài toán. Một trẻ chỉ nhìn thấy dấu sai, sửa lại đáp án rồi bỏ qua. Lần sau gặp dạng bài tương tự, trẻ vẫn dễ mắc lại lỗi cũ vì không hiểu nguyên nhân.

Trong khi đó, đứa trẻ có tư duy siêu nhận thức thường suy nghĩ: Mình sai ở bước nào? Có phải mình nhớ nhầm công thức không? Hay mình đã bỏ qua một bước quan trọng? Lần sau cần làm gì để tránh lặp lại lỗi này? Chính quá trình tự nhìn lại này giúp trẻ tiến bộ rõ rệt.
Trong cuộc sống hàng ngày, khi trẻ hỏi “Tại sao con phải làm việc này?”, nhiều bố mẹ dễ cho rằng con đang cãi lại. Nhưng thực ra, đó có thể là lúc trẻ đang bắt đầu suy nghĩ về quy tắc và vị trí của mình: Quy định này có ý nghĩa gì? Vì sao lại cần làm như vậy?
Thay vì gạt đi bằng những câu như “Vì bố mẹ nói thế”, bố mẹ có thể nhẹ nhàng hỏi lại: “Con nghĩ vì sao việc này lại cần thiết?” hoặc “Theo con, mình nên làm thế nào cho hợp lý?”. Cách trò chuyện này giúp trẻ hiểu được lý do đằng sau hành động, đồng thời học cách nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ.