
Một trong những thương vụ gây nhiều tranh luận ở kỳ chuyển nhượng vừa qua chính là việc Rasmus Hojlund chia tay Manchester United để sang Napoli.
Sau những tháng ngày khó khăn tại Old Trafford, tiền đạo người Đan Mạch được cho mượn kèm điều khoản mua đứt. Theo phân tích từ ESPN, đây là một thương vụ có thể gọi là đôi bên cùng có lợi, dù điểm số đánh giá lại khác nhau: MU được chấm A-, trong khi Napoli nhận B.
Tại MU, Hojlund chưa bao giờ tìm được sự ổn định. Dù có tốc độ, sức mạnh và khả năng pressing ấn tượng, tiền đạo 22 tuổi vẫn tỏ ra thiếu sắc bén ở Ngoại hạng Anh – nơi đòi hỏi bản lĩnh lẫn kỹ năng dứt điểm tinh tế hơn. Sau 2 mùa giải đầy kỳ vọng nhưng kết thúc bằng nỗi thất vọng, ban lãnh đạo Quỷ đỏ hiểu rằng đã đến lúc phải lựa chọn giải pháp mới.
Khoản 6 triệu euro phí mượn cộng thêm 44 triệu euro bắt buộc mua đứt nếu Napoli giành vé Champions League 2026 được xem là thương vụ khá khôn ngoan. Khả năng Napoli đạt được mục tiêu top 4 Serie A dưới thời Conte là rất cao, đồng nghĩa MU gần như chắc chắn thu về 50 triệu euro cho một cầu thủ không còn phù hợp. Đây được coi là cách thu hồi vốn tốt, đồng thời giải phóng quỹ lương để MU tái đầu tư cho dự án mới.
Với Napoli, thương vụ này xuất phát từ nhu cầu cấp thiết. Chấn thương của Romelu Lukaku khiến đội bóng Ý buộc phải tìm gấp một trung phong. Hojlund rõ ràng là cái tên khả dĩ. Anh từng gây ấn tượng tại Serie A trong màu áo Atalanta, và quan trọng hơn, HLV Antonio Conte hiểu cách phát huy mẫu số 9 truyền thống.

Tuy nhiên, đây vẫn là một canh bạc. Serie A và Ngoại hạng Anh là hai môi trường hoàn toàn khác, và việc Hojlund từng thành công tại Atalanta không đồng nghĩa anh sẽ bùng nổ tại Napoli. Áp lực thay thế Lukaku – một trung phong dày dạn kinh nghiệm – là rất lớn, trong khi Hojlund vẫn còn non trẻ và thiếu sự ổn định.
Về mặt tài chính, Napoli cũng không mạo hiểm quá nhiều. Nếu Hojlund không đáp ứng kỳ vọng và CLB trượt vé Champions League, khoản chi 44 triệu euro sẽ không được kích hoạt. Nhưng nếu thành công, họ sẽ có trong tay một trung phong trẻ để xây dựng lâu dài.
Thương vụ này phản ánh sự khác biệt trong chiến lược của hai CLB. MU chọn cách giải phóng những khoản đầu tư không hiệu quả để dồn lực cho dự án tái thiết. Trong khi đó, Napoli – dù biết rủi ro – vẫn chấp nhận đặt niềm tin vào một tiền đạo trẻ, bởi Conte cần một số 9 phù hợp ngay lập tức để nuôi tham vọng trở lại đỉnh cao Serie A.
Nếu phải chấm điểm, MU xứng đáng với A-, vừa thoát khỏi áp lực từ một thương vụ chưa thành công, vừa thu về mức phí hợp lý. Napoli nhận B, có sự bổ sung cần thiết, nhưng kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc rất nhiều vào khả năng Hojlund trưởng thành trong môi trường mới.
Dù thế nào, đây là cơ hội thứ hai cho Hojlund khẳng định bản thân. Nếu tái hiện phong độ tại Atalanta, anh hoàn toàn có thể biến canh bạc của Napoli thành một thương vụ “ăn chắc mặc bền”.