Thuê người chăm sóc cha mẹ già, liệu có phải là bất hiếu?

Khi cha mẹ già đi, nhiều người con rơi vào thế khó giữa cơm áo, con cái và trách nhiệm phụng dưỡng. Thuê người chăm sóc cha mẹ có thật sự là bất hiếu, hay đó chỉ là một cách khác để yêu thương và cân bằng mọi trách nhiệm trong thời hiện đại?

Mấy tháng nay, trong nhà tôi liên tục nhắc tới chuyện thuê người chăm sóc bố mẹ đẻ. Không phải vì chúng tôi không thương bố mẹ. Cũng không phải vì muốn “đẩy” trách nhiệm cho người ngoài. Chỉ là ai rồi cũng đến lúc phải thừa nhận rằng mình không thể cùng lúc làm tốt tất cả mọi vai. Đó phải chăng là chúng tôi đang cố nguỵ biện?

Khi cha mẹ già đi, con cái cũng đang mắc kẹt giữa quá nhiều vai trò

Tôi có ba chị em. Ai cũng đã lập gia đình, ở cách quê vài tiếng chạy xe. Người xa nhất làm việc tận miền Nam, một người ở thành phố, còn tôi lấy chồng gần hơn nhưng cũng đang sống chung với bố mẹ chồng.

Ngày còn trẻ, bố mẹ luôn nghĩ chỉ cần con cái trưởng thành, có công việc ổn định là yên tâm. Nhưng không ai nghĩ đến lúc tuổi già đến nhanh như vậy.

Cha mẹ già đi cần mình chăm sóc, nhưng con cái cũng đang cần mình chịu trách nhiệm
Cha mẹ già đi cần mình chăm sóc, nhưng con cái cũng đang cần mình chịu trách nhiệm

Mẹ tôi bắt đầu đau khớp, đi lại chậm chạp. Bố thì trí nhớ giảm sút, nhiều hôm quên cả việc uống thuốc,uống rồi hay chưa còn không nhớ rõ. Có lần mẹ bị tụt huyết áp lúc ở nhà một mình, gọi điện cho tôi mà giọng run run. Tôi ngồi ở công ty, nghe xong chỉ muốn bỏ hết để chạy về, nhưng lúc đó đang giữa cuộc họp, chồng tôi thì đi công tác.

Cảm giác bất lực ấy ám ảnh tôi rất lâu.

Nhiều người vẫn nghĩ chỉ cần có hiếu thì nghỉ việc về chăm bố mẹ là xong. Nhưng thực tế đâu đơn giản như vậy.

Nếu tôi nghỉ việc, kinh tế gia đình sẽ chao đảo. Con còn nhỏ, tiền học, tiền nhà, đủ thứ phải lo. Chồng tôi cũng áp lực công việc, chưa kể tôi còn là con dâu trong một gia đình khác. Tôi biết nếu mình bỏ hết để về quê, cuộc sống sẽ rối tung lên. 

Nhưng nếu cứ tiếp tục như hiện tại, bố mẹ ở quê ngày càng yếu, lỡ có chuyện gì thì ai ở bên?

Chuyện thuê người chăm sóc khiến cả nhà day dứt

Ý định thuê người chăm sóc được em gái tôi nhắc đầu tiên. 

Ban đầu ai cũng im lặng.

Ai rồi cũng thấy cha mẹ sẽ già đi
Ai rồi cũng thấy cha mẹ sẽ già đi

Nghe đến chữ “thuê”, tự nhiên thấy nghèn nghẹn. Giống như mình đang làm điều gì đó sai.

Rồi những lời xung quanh bắt đầu xuất hiện từ họ hàng tới hàng xóm khi biết ý định đó của chúng tôi. Họ nói:

“Cha mẹ mà khôn tự chăm phải thuê người chăm?”

“Ngày xưa người ta nghỉ việc chăm bố mẹ có ai than đâu.”

“Con cái đông mà để người lạ lo à?”

Có người còn nói thẳng rằng như thế là bất hiếu.

Tôi nghe mà chạnh lòng. Đôi khi chúng tôi cũng lo sợ, sợ người mình thuê sẽ không chăm sóc được cha mẹ mình chu đáo. Và khoản tiền thuê giúp việc thời nay cũng không phải ít.

Chúng tôi cũng đã suy nghĩ rất lâu và chưa biết nên làm sao với trọn vẹn, mới không hối hận trong tương lai.

Thuê người- Chúng tôi không bỏ mặc bố mẹ.

Chúng tôi chỉ đang cố tìm một cách để bố mẹ được chăm sóc đầy đủ hơn trong lúc con cái chưa thể ở cạnh cả ngày. Nhưng dù nghĩ thế thì những lời bình luận của mọi người xung quanh vẫn khiến chúng tôi thấy mình dường như chưa trọn chữ hiếu.

Người mà chúng tôi định thuê là một cô gần nhà, từng chăm người già nhiều năm. Ban ngày cô ở cùng bố mẹ, nấu ăn, nhắc uống thuốc, đưa đi dạo. Tối đến chị em tôi gọi video nói chuyện với bố mẹ, cuối tuần thay nhau về, những ngày thường sẽ tranh thủ nhiều thời gian nhất có thể để về với bố mẹ.

Nghĩ kỹ, điều bố mẹ cần nhất ở tuổi già có lẽ không phải là nhìn thấy con cái 24/24, mà là được an toàn, có người bên cạnh lúc cần.

Có những hy sinh âm thầm không ai nhìn thấy

Tôi từng tự trách mình rất nhiều.

Mỗi lần thấy bố mẹ tóc bạc thêm, đi chậm hơn, tôi lại cảm giác mình chưa làm tròn chữ hiếu. Nhưng càng lớn, tôi càng hiểu cuộc đời không phải lúc nào cũng có lựa chọn hoàn hảo.

Ngày xưa, một người có thể ở nhà chăm bố mẹ vì cả gia đình sống chung, áp lực kinh tế không lớn như bây giờ. Còn hiện tại, nhiều người vừa phải làm cha mẹ, làm con, làm vợ, làm chồng, vừa gồng gánh cuộc sống.

Nếu nghỉ việc để chăm bố mẹ thì lấy gì nuôi con, sau này tương lai con mình nữa?

Nếu mất thu nhập nhiều năm, sau này chính mình già đi, liệu có trở thành gánh nặng cho con cái không?

Nghĩ đến đó, tôi lại thấy việc giữ công việc ổn định cũng là một cách lo cho tương lai của cả gia đình. 

Chúng tôi thuê người chăm bố mẹ không phải để rảnh rang hơn mà đang cố cân bằng vai trò làm con và trách nhiệm với thế hệ sau của mình. 

Có hôm mẹ gọi điện nói: “Có người ở cùng mẹ cũng đỡ buồn hơn.”

Nghe xong tôi vừa nhẹ lòng, vừa thấy cay cay sống mũi.

Rốt cuộc, thế nào mới là có hiếu?

Tôi không biết câu trả lời đúng là gì, có lẽ cũng tuỳ từng hoàn cảnh chăng? Hay chăng nhất định phải là con cái tự chăm sóc cha mẹ mới là trọn đạo hiếu?