Trong Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không được miêu tả là nhân vật thần thông quảng đại, phép thuật cao siêu với 72 phép thần thông biến hóa. Thế nhưng, không phải lúc nào đại đồ đệ của Đường Tăng cũng bách chiến bách thắng. Trên hành trình thỉnh kinh, không ít lần Tôn Ngộ Không phải “bó tay” trước các yêu quái, nhờ đến sự giúp đỡ của những vị thần tiên khác.
Chuyện kể rằng, hôm đó thầy trò Đường Tăng gặp một yêu quái tự xưng là Hoàng Phong đại vương trong hình dạng một con hổ. Hắn thực chất là con chồn lông vàng, tu dưới chân núi Linh Sơn của Phật Tổ. Sau 1 lần uống dầu lưu ly trước bàn Phật khiến đèn mờ đi, hắn sợ bị hỏi tội nên đã bỏ trốn xuống trần gian làm yêu quái.
Hoàng Phong đại vương có Tam lý thần phong, thổi cát ngàn dặm. Khi gặp Đường Tăng cùng 4 đồ đệ, Hoàng Phong đại vương đã dùng kế “điệu hổ ly sơn” để bắt cóc Đường Tăng. Tôn Ngộ Không nhận ra, liền lập tức giao đấu với hắn thì bị một loại bụi kim tuyến thổi vào mắt, không nhìn thấy đường, bị mù tạm thời.
Loại kim tuyến này chắc chắn không phải bình thường bởi đã có thể làm tổn thương cả hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không. Được biết, nó có nguồn góc từ núi Linh Sơn – nơi mà Phật Tổ tu hành. Cũng chính Phật Tổ mới là người duy nhất có thể khiến cho Tôn Ngộ Không giác ngộ.
Sau khi bị trúng bụi kim tuyến của Hoàng Phong đại vương, Tôn Ngộ Không phải tìm đến loại thuốc có tên Cao 3 hoa 9 hạt của Lão Mẫu, hòa với nước Cam Lộ để chữa. Sau 1 đêm, đại đồ đệ Đường Tăng đã có thể nhìn lại được.
Cuối cùng, Tôn Ngộ Không đành phải nhờ Linh Cát Bồ Tát đọc thần chú định tâm để thu phục Hoàng Phong đại vương. Chi tiết này ẩn chứa ý nghĩa rằng phải tâm tịnh, sáng suốt thì mới nhận ra những trở ngại là gì, đến từ đâu.
Chi tiết mắt Tôn Ngộ Không bị mù ý muốn nói khi linh hồn của chuyến thỉnh kinh thiếu đi sự thông tuệ, sáng suốt thì sẽ rơi vào ma nạn. Còn chuyện yêu quái hàng chục lần tìm đến thầy trò Đường Tăng chính là bài kiểm tra cho sự kiên định của 4 người họ. Phải định tâm, sáng suốt thì mới tu hành đắc đạo.