Thất bại của đội tuyển Indonesia trong hành trình vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, với hai trận thua liên tiếp trước Saudi Arabia (2-3) và Iraq (0-1), không đơn thuần là kết quả đến từ sự chênh lệch đẳng cấp.
Thay vào đó, đây là hệ quả tất yếu của một chuỗi quyết định sai lầm mang tính hệ thống, để lại những bài học đắt giá cho bóng đá khu vực, đặc biệt là Việt Nam.
Quân domino đầu tiên đổ xuống vào đầu năm 2025, khi Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đưa ra một quyết định gây sốc: Sa thải huấn luyện viên Shin Tae-yong. Ông là người dày công xây dựng nền tảng, đưa "Garuda" tiến vào vòng loại thứ tư World Cup 2026 và đang từng bước định hình bản sắc cho bóng đá Indonesia.
Giữa lúc cỗ máy đang vận hành ổn định, PSSI lại chọn thay đổi, bổ nhiệm Patrick Kluivert làm huấn luyện viên trưởng. Về lý thuyết, tổ chức này mong muốn một nhà cầm quân hiện đại hơn, phù hợp với dàn cầu thủ nhập tịch ngày càng đông đảo của đội tuyển quốc gia.
Ý tưởng này không hề tồi. Tuy nhiên, sai lầm lớn nhất của PSSI là sự nóng vội và bỏ qua một yếu tố căn bản: Bóng đá Đông Nam Á không chỉ đòi hỏi chiến thuật thuần túy, mà còn cần sự am hiểu sâu sắc về văn hóa, tinh thần và sự gắn kết giữa cầu thủ nội lẫn ngoại.
Patrick Kluivert, dù có thể giỏi về triết lý và tầm nhìn chiến lược, lại thiếu đi sự am hiểu về bóng đá châu Á nói riêng và Đông Nam Á nói chung. Để thành công ở khu vực này, các huấn luyện viên không chỉ phải xây dựng chiến thuật cho 11 cầu thủ trên sân, mà còn cần biết cách truyền lửa và khơi dậy niềm tự hào dân tộc, điều ông Shin Tae-yong làm tốt hơn hẳn.
Sự thay đổi đột ngột ở băng ghế huấn luyện khiến tuyển Indonesia đánh mất bản sắc. Các cầu thủ không còn chiến đấu với cùng một mục tiêu, mà trở nên rời rạc, thiếu niềm tin. Những trận thua liên tiếp chỉ là bề nổi của một cuộc khủng hoảng sâu sắc hơn: Cạn kiệt niềm tin.
Không chỉ vậy, chính sách nhập tịch ồ ạt cũng khiến đội bóng xứ Vạn đảo mất phương hướng. Từ chỗ được đánh giá cao bởi tinh thần quả cảm và sự gắn kết, Indonesia giờ đây giống như một tập thể của những ngôi sao đa quốc tịch, mạnh về cá nhân nhưng lại thiếu sự gắn kết cần thiết.
PSSI đã cố gắng "đốt cháy giai đoạn" và nhanh chóng gặt hái thành công. Nhưng tổ chức này lại quên rằng một nền bóng đá muốn phát triển bền vững và đạt được thành công thực sự thì phải trải qua nhiều quá trình thay đổi từ "lượng sang chất", xây dựng từ gốc rễ.
Đội tuyển Indonesia không thất bại vì thiếu tài năng, mà thua vì đã đánh mất bản sắc và tinh thần vốn là sức mạnh cốt lõi của mình. Đây là một bài học đắt giá, nhắc nhở rằng thành công trong bóng đá không chỉ đến từ việc chiêu mộ ngôi sao hay thay đổi chiến lược gia, mà còn từ việc nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi và xây dựng một nền tảng vững chắc, phù hợp với đặc thù riêng của từng khu vực.