Việc U17 Việt Nam chính thức giành vé dự FIFA U17 World Cup dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Cristiano Roland là một cột mốc đáng tự hào, mang lại luồng sinh khí mới cho bóng đá trẻ nước nhà.
Tuy nhiên, đằng sau niềm vui ấy, những phát biểu đầy hào sảng của vị chiến lược gia người Brazil sau trận thua 0-3 U17 Australia mới đây lại dấy lên những suy ngẫm về sự tỉnh táo cần có trên hành trình vươn ra biển lớn.
Sau trận thua trắng trước người Úc, ông Cristiano Roland tuyên bố: “Chúng ta đã cho cả thế giới thấy rằng Việt Nam biết chơi bóng đá và chơi bằng sự dũng cảm”.
Nghe qua, đây có vẻ là lời động viên tinh thần lớn lao. Nhưng nhìn vào thực tế chuyên môn, hai thất bại nặng nề trước Hàn Quốc (1-4) và Australia (0-3) đã phơi bày khoảng cách trình độ vẫn còn rất mênh mông.
U17 Việt Nam vẫn lép vế hoàn toàn về thể hình, tốc độ, cường độ chơi bóng lẫn tư duy chiến thuật trước những nền bóng đá hàng đầu châu lục.
Một thực tế khác cần được nhìn nhận một cách công bằng: tấm vé World Cup hiện nay không còn “đắt giá” như trước. Từ năm 2025, FIFA nâng số đội tham dự lên 48, giúp châu Á sở hữu tới 8 suất chính thức.
Điều này đồng nghĩa với việc chỉ cần vượt qua vòng bảng và lọt vào tứ kết châu Á là gần như nắm chắc tấm vé đi thế giới. Nếu so sánh với quá khứ, thế hệ của Văn Quyến từng vào đến bán kết châu Á nhưng vẫn lỗi hẹn với World Cup vì khi ấy số suất cho châu Á cực kỳ ít ỏi.
Vì vậy, thành tích hiện tại là bước tiến khích lệ nhưng chưa hẳn là sự "vươn tầm" thần kỳ như cách ông Roland mô tả.
Hơn nữa, bóng đá Việt Nam không phải đến bây giờ mới “biết chơi bóng”. Chúng ta từng dự U20 World Cup 2017, giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018, lọt vào tứ kết Asian Cup và vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup.
Những dấu ấn ấy sâu đậm và thực chất hơn nhiều so với việc vượt qua vòng bảng ở một giải đấu trẻ có thể thức mở rộng. Ngay cả huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng vừa giúp U23 Việt Nam giành hạng Ba châu Á đầu năm nay, một thành tích có sức nặng chuyên môn lớn.
Huấn luyện viên Cristiano Roland rõ ràng có công trong việc truyền lửa và xây dựng lối chơi cho lứa cầu thủ này. Tuy nhiên, ở vị trí của một nhà cầm quân, sự tiết chế và khiêm nhường trong phát biểu sẽ giúp các cầu thủ trẻ giữ được đôi chân trên mặt đất.
Sau vinh quang của lứa U20 năm 2017, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng từng có những tuyên bố tương tự về việc vươn tầm châu lục, nhưng thực tế cho thấy chúng ta vẫn phải trầy trật khi đối đầu với Nhật Bản hay Hàn Quốc.
Thành công của U17 Việt Nam nên được xem là một nền tảng để đầu tư dài hạn hơn là một lời khẳng định về đẳng cấp thế giới. Bởi lẽ, muốn thực sự “cho cả thế giới thấy”, chúng ta cần những màn trình diễn sòng phẳng về chuyên môn thay vì chỉ dựa vào niềm tin và sự dũng cảm trên truyền thông.
Sự khiêm tốn lúc này chính là liều thuốc cần thiết để bóng đá Việt Nam nhìn đúng vị trí của mình và tiếp tục nỗ lực thu hẹp khoảng cách với đỉnh cao.