Trong thông báo chia tay, đồng sở hữu Daniel Kretinsky đã gửi lời tri ân đến những "thành tựu" của bà, trong đó nhấn mạnh việc tạo ra "kỷ lục chuyển nhượng nước Anh mang tên Declan Rice".
Tự hào và ca ngợi việc bán đi cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử đương đại của mình cho một đối thủ cùng thành phố - đó chính là định nghĩa hoàn hảo nhất cho "tâm lý nhược tiểu". Dưới góc độ kinh doanh, con số 105 triệu bảng có thể là một chiến thắng của Brady. Nhưng trong bóng đá, lời tự hào ấy giờ đây đang quay lại ám ảnh chính West Ham.
Đêm qua, khoảng cách 6 dặm giữa sân Emirates và London Stadium trông như hàng triệu dặm về vị thế bóng đá. Arsenal, với Declan Rice là trái tim nơi tuyến giữa, đang đứng trước cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu tiên sau 22 năm, đồng thời chuẩn bị đối đầu với PSG tại chung kết Champions League. Sau khi đánh bại West Ham với tỷ số 1-0, Arsenal được đánh giá đã chạm một tay vào chức vô địch. Và nghiệt ngã thay, chính trận thua đó đẩy West Ham tiến gần hơn bao giờ hết đến bờ vực xuống hạng.
Vấn đề cốt lõi không nằm ở việc West Ham phải bán Rice - bởi anh muốn ra đi và câu lạc bộ không thể giữ chân mãi. Vấn đề nằm ở cách họ đắc ý với số tiền thu được và sau đó ném nó qua cửa sổ.
Bài học từ việc "chia nhỏ" tiền bán siêu sao đã từng nhãn tiền với Tottenham (vụ Gareth Bale) hay Aston Villa (vụ Jack Grealish), nhưng West Ham vẫn đi vào vết xe đổ. Tiền tuyến từ việc bán Rice được dùng để mang về Mohammed Kudus, Edson Alvarez, James Ward-Prowse và Konstantinos Mavropanos. Hiện tại, chỉ còn mỗi Mavropanos trụ lại. Kudus bị bán sang Spurs, Alvarez và Ward-Prowse bị đem cho mượn. Các quyết định sai lầm nối tiếp nhau: Giám đốc kỹ thuật Tim Steidten bị sa thải, ghế huấn luyện viên chao đảo với những cái tên Julen Lopetegui và Graham Potter đến rồi đi trong chớp nhoáng.
Hệ quả là gì? Từ khoản lợi nhuận 57 triệu bảng nhờ bán Rice năm trước, báo cáo tài chính mùa 2024-25 của West Ham ghi nhận khoản lỗ kỷ lục 104 triệu bảng. Đội bóng rơi vào tình trạng thiếu hụt thanh khoản trầm trọng và đối diện nguy cơ phải bán tháo nốt những trụ cột cuối cùng như Jarrod Bowen hay Mateus Fernandes để sinh tồn.
Ban lãnh đạo West Ham đã từng xoa tay đắc ý vì ép được Arsenal trả tới 105 triệu bảng. Nhưng nhìn vào hiện tại của "Búa tạ" và sự thăng hoa tột đỉnh của Declan Rice, không gì xát muối vào nỗi đau của họ cay đắng hơn câu mà các CĐV Arsenal hát vang lên trên khán đài cuối tuần qua: "Declan Rice, chúng ta đã mua được anh ấy với giá hời!"