bài thơ
Nhà thơ Trần Vạn Giã và trường ca “Bài thơ thời đại dịch”
Ngày tôi còn công tác ở Báo Thanh Niên, thi thoảng có nhận được thơ của một tác giả gửi từ Khánh Hòa với bút danh Trần Vạn Giã. Tủm tỉm cười: Chắc ông này lấy tên quê hương làm bút danh đây (ngày ấy tôi cũng lấy tên quê hương làm bút danh là Triệu Phong).
Từ tập thơ “Lập trình tia nắng mai”
Phải chăng “người thơ” Trần Thanh Bình “lập trình” được thơ?
Một bài thơ viết giữa tâm dịch TP Hồ Chí Minh
Tôi được đọc bài thơ Thơ tặng Thủ tướng của người lính già của nhà thơ Trương Nguyên Việt và lời bình của nhà phê bình uy tín Bùi Việt Thắng trên Thời báo Văn học Nghê thuật. Bài thơ thú thực có gì đấy làm tôi xúc động, như năm xưa ở miền Bắc nhận được những bài thơ từ tuyền tiến lớn miền Nam gửi ra Tiếng đại bác gầm và chim họạ mi vẫn hót.
Người bay xuyên đêm và ngủ trong mây trắng
Bài thơ Thơ tặng Thủ tướng của người lính già của nhà văn Trương Nguyên Việt (tức Châu La Việt, Triệu Phong), theo tôi, là một bài thơ rất thời sự. Cũng không có gì phải rào đón cả, vì như Đại thi hào Đức W. Goethe (Gơt) đã minh định: “Thơ nào cũng là thơ thời sự”.