Sean Strickland, trước thềm trận đấu quan trọng với Anthony Hernandez, đã thẳng thừng chỉ trích nhà vô địch hạng trung Khamzat Chimaev về tần suất thi đấu thưa thớt. Anh cho rằng Chimaev đang "ngồi trên ngôi vương" và việc chờ đợi một trận tranh đai với một nhà vô địch như vậy là một quyết định tồi tệ về cả phương diện tài chính lẫn sự nghiệp.
Sean Strickland đang hy vọng có thể đưa tên mình trở lại cuộc đua tranh đai vô địch hạng trung UFC bằng cách đánh bại đối thủ đang lên Anthony Hernandez trong sự kiện chính của UFC Houston vào ngày 21 tháng 2 tới. Tuy nhiên, võ sĩ người Mỹ lại tự hỏi liệu việc xếp hàng chờ đợi một trận đấu với nhà vô địch Khamzat Chimaev có phải là một nước đi khôn ngoan về mặt kinh doanh hay không.
Trong một cuộc phỏng vấn với ESPN trước thềm trận đấu đầu tiên kể từ khi mất đai vào tay Dricus Du Plessis vào tháng 2 năm 2025, Strickland đã không giấu giếm sự thất vọng của mình đối với tần suất thi đấu của Chimaev trên cương vị nhà vô địch.
“Thật kỳ quặc với những gì UFC đã làm với Chimaev,” Strickland nói. “Họ đưa lên một gã mà mỗi năm chỉ đấu một lần, cứ như thể một ngôi sao ca nhạc vậy... Gã đó có cần phải thi đấu quái đâu. Hắn ta là bạn thân của một tay lãnh chúa, bạn biết đấy? Hắn được tặng cả xe G-Wagon. Thế là chúng ta có một kẻ sẽ chỉ ngồi lì trên cái đai chết tiệt đó và chờ đợi, chờ đợi cho đến khi bị buộc phải thi đấu.”
Quan điểm của Strickland không phải không có cơ sở. Chimaev giành được chiếc đai vô địch vào tháng 8 năm 2025 sau khi đánh bại Du Plessis bằng tính điểm sau năm hiệp, nhưng đến nay vẫn chưa có lịch trình cho lần bảo vệ đai đầu tiên. “Borz” từng gây chấn động thế giới khi gia nhập UFC vào năm 2020 với ba chiến thắng chỉ trong vòng hai tháng, nhưng trong suốt năm năm tiếp theo, anh chỉ bước vào lồng bát giác sáu lần. Sự trì trệ này đang tạo ra một nút thắt cổ chai cho cả hạng cân trung, nơi các võ sĩ hàng đầu phải mòn mỏi chờ đợi cơ hội của mình.

Khi việc chờ đợi là một canh bạc thua lỗ
Sự thiếu tích cực của Chimaev còn thể hiện qua việc anh bị cho là đã từ chối đối đầu với võ sĩ người Dagestan, Nassourdine Imavov. Điều này càng khiến Strickland thêm phần bực bội.
“Cái môn thể thao chết tiệt này không vận hành như thế,” Strickland gay gắt. “Đừng có hèn nhát, hãy ra mà đấu với gã kia đi. Giờ đây, ở hạng cân trung, nếu xét thuần túy về mặt tiền bạc, bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn khi không tranh đai so với việc tranh đai. Giả sử Chimaev sẽ đấu với Nassourdine trong sáu tháng nữa. Rồi lỡ như Chimaev lại viện cớ trật cả ngón tay út như thường lệ, thế là hắn lại nghỉ thêm một năm nữa. Vậy là bạn phải ngồi ngoài hai năm, đến mức cái đai vô địch còn chẳng tồn tại trong tâm trí tôi nữa.”
Lập luận của Strickland chỉ ra một thực tế phũ phàng trong làng võ thuật chuyên nghiệp. Đối với một võ sĩ, thời gian là vàng bạc. Việc không thi đấu đồng nghĩa với không có thu nhập. Anh phân tích một cách thực tế: “Cứ nghĩ mà xem. Tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn đáng kể chỉ bằng việc cứ thượng đài. Thật tệ, nhưng nó là vậy. Nếu bạn hỏi: ‘Này, anh muốn đợi một năm rưỡi không đấu, hay cứ tiếp tục chiến đấu với những đối thủ giỏi và có thể nhận một trận thua?’ Tôi sẽ chọn cứ tiếp tục chiến đấu, có thể thua, và tôi sẽ nhân ba thu nhập của mình.”
Strickland cũng không quên mỉa mai những chấn thương “bí ẩn” của Chimaev: “Mỗi lần gã này chuẩn bị thi đấu là y như rằng lại có một chấn thương bí ẩn. Tại sao phải chờ đợi cơ chứ?”
Tự tin là người duy nhất có thể hạ bệ “Borz”
Bất chấp những lời chỉ trích, Strickland vẫn coi trận đấu với Chimaev là một cuộc đối đầu đỉnh cao và tin rằng anh chính là khắc tinh của nhà vô địch bất bại.
“Đó sẽ là một trận đấu lớn,” Strickland thừa nhận. “Tôi nghĩ có lẽ mình là người duy nhất có thể đánh bại Chimaev. Thành thật mà nói, tôi nghĩ ‘Fluffy’ (biệt danh của Anthony Hernandez) còn là một đô vật giỏi hơn Chimaev. Xét về nhịp độ và phong cách trong năm hiệp, ‘Fluffy’ có lẽ là một đô vật tốt hơn. Nhưng về đánh đứng, tôi nghĩ Chimaev có thể sẽ thắng cậu ta bằng tính điểm.”
Phát biểu này không chỉ thể hiện sự tự tin của Strickland vào khả năng của bản thân mà còn gián tiếp đề cao kỹ năng của đối thủ sắp tới. Bằng cách so sánh Hernandez với Chimaev, Strickland đang ngầm khẳng định rằng một chiến thắng tại UFC Houston sẽ là lời tuyên bố đanh thép nhất cho tham vọng trở lại ngôi vương của mình. Với một nhà vô địch dường như không mấy mặn mà với việc thi đấu, con đường tốt nhất cho Strickland và các võ sĩ khác có lẽ chính là tự tạo ra vận mệnh cho riêng mình, thay vì chờ đợi trong vô vọng.