Chức vô địch ngày hôm đó được định đoạt bởi kết quả của các trận đấu khác, do đó, phải đến 5 ngày sau, Claudio Ranieri và các học trò mới có thể chính thức nâng cúp và ăn mừng cùng người hâm mộ trước thềm trận đấu cuối cùng trên sân nhà gặp Everton. Trước chiến thắng 3-1 tưng bừng ấy, các khán đài tại King Power đã chìm đắm trong giai điệu vinh quang qua màn trình diễn đầy cảm xúc của danh ca opera Andrea Bocelli. Đó là một khoảnh khắc siêu thực, một chiến tích sẽ còn được các thế hệ mai sau tự hào truyền tụng.
Nhưng, đó đã là câu chuyện của quá khứ.
Thực tại đang diễn ra ở một thái cực hoàn toàn đối lập. Vào rạng sáng thứ Tư tuần này, chính xác là lúc 1h45 (theo giờ Việt Nam), Leicester City sẽ bước vào trận đấu mang tính sinh tử đón tiếp Hull City trên sân nhà. Nếu không thể giành chiến thắng trong trận cầu được phát sóng trực tiếp từ 1h30 sáng (giờ Việt Nam) này, án tử rớt xuống giải hạng Ba (League One) từ đấu trường Championship sẽ chính thức được xác nhận. Đáng cay đắng thay, sự kiện này diễn ra khi chỉ còn thiếu vài ngày nữa là đánh dấu tròn một thập kỷ – chính xác là 3.642 ngày – kể từ khoảnh khắc họ vượt qua mọi nghịch cảnh để xưng vương tại Ngoại hạng Anh.
Nhìn lại lịch sử và chuyến tàu lượn siêu tốc giữa các hạng đấu
Trong lịch sử bóng đá Anh, Leicester không phải là nhà cựu vô địch First Division (tiền thân của Premier League) đầu tiên rơi xuống giải hạng Ba trong một thời gian tương đối ngắn. Portsmouth từng vô địch First Division vào năm 1950 trước khi rớt xuống Third Division vào năm 1961. Leeds United cũng chịu chung số phận khi lên ngôi năm 1992 và trượt dài qua hai hạng đấu vào năm 2007. Đội bóng lập kỷ lục về thời gian trượt dốc nhanh nhất là Derby County: họ vô địch năm 1975 và rơi thẳng xuống hạng Ba vào năm 1984. Tuy nhiên, trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại với nguồn lực tài chính khổng lồ, không có một bi kịch nào có thể so sánh được với cú trượt chân của bầy Cáo.
Kể từ sau chức vô địch, hành trình của Leicester là một biểu đồ hình sin đầy biến động.
Trong mùa giải đầu tiên sau khi đăng quang (2017), họ cán đích ở vị trí thứ 12, một thành tích bị ảnh hưởng nặng nề bởi sức ép từ lịch thi đấu khi phải chinh chiến và lọt tới tận vòng tứ kết Champions League.
Hai mùa giải tiếp theo, họ xếp ở vị trí thứ 9, trước khi có hai lần cán đích ở vị trí thứ 5 đầy hứa hẹn.
Mùa giải 2020/21 đánh dấu một cột mốc lịch sử khác khi họ lần đầu tiên vô địch FA Cup.
Đến mùa 2021/22, đội chủ sân King Power đứng thứ 8 và tiến tới tận vòng bán kết Conference League.
Thế nhưng, thảm họa ập đến vào năm kế tiếp. Bất chấp việc sở hữu một đội hình đắt giá với những ngôi sao như Harvey Barnes, Youri Tielemans, James Maddison, Kiernan Dewsbury-Hall và Jamie Vardy, Leicester vẫn phải ngậm ngùi xuống hạng ở Ngoại hạng Anh.
Cựu binh Jamie Vardy ngay sau đó đã hồi xuân rực rỡ, ghi 18 bàn thắng tại giải đấu quốc nội để giúp HLV Enzo Maresca đưa câu lạc bộ giành chức vô địch Championship ngay trong mùa giải đầu tiên trở lại (2023/24) với 97 điểm. Tuy nhiên, Maresca sau đó đã rời đi để chuyển tới dẫn dắt Chelsea.
Sự ra đi này đã mở đầu cho thảm họa của mùa giải 2024/25. Leicester đứng thứ 16 vào thời điểm HLV Steve Cooper bị sa thải vào tháng 11/2024. Ruud van Nistelrooy, người vừa có giai đoạn làm HLV tạm quyền rất tích cực tại Manchester United, đã được bổ nhiệm làm người kế nhiệm, nhưng đội bóng lại tiếp tục rơi tự do như một viên đá. Từ ngày 14 tháng 12 đến ngày 7 tháng 4, họ để thua tới 15 trên tổng số 16 trận tại Premier League. Trái ngược với mùa giải 2022/23 khi án tử chỉ đến ở ngày thi đấu cuối cùng, lần này họ xuống hạng một cách bạc nhược với việc giải đấu vẫn còn tới 5 vòng đấu.
Mùa giải 2025/26 ác mộng và những con số thống kê biết nói
Bước sang mùa giải hiện tại ở Championship, mọi thứ lại thay đổi. Van Nistelrooy ra đi, và cựu huấn luyện viên QPR Marti Cifuentes tiếp quản chiếc ghế nóng. Khởi đầu diễn ra suôn sẻ khi Leicester vươn lên vị trí thứ 4 trước đợt tập trung ĐTQG vào tháng 9 nhờ 3 chiến thắng trong 4 trận đầu tiên. Họ vẫn giữ được vị trí này cho đến ngày 18 tháng 10, chỉ phải nhận duy nhất 1 thất bại trong 10 vòng đấu mở màn. Nhưng rồi đà trượt dốc bắt đầu, và tình hình càng trở nên tồi tệ hơn kể từ đầu năm mới. Tính riêng trong năm 2026, Leicester chỉ giành được đúng 2 chiến thắng sau 19 trận tại Championship. Gary Rowett lên thay vào ngày 18 tháng 2, gần một tháng sau khi Cifuentes bị sa thải, nhưng chiến lược gia này vẫn bất lực trong việc vực dậy đội bóng.
Bi kịch nhân đôi khi vào đầu tháng này, câu lạc bộ thất bại trong việc kháng cáo án phạt trừ 6 điểm do vi phạm quy tắc Lợi nhuận và Tính bền vững (PSR) của Ngoại hạng Anh trong mùa giải 2023/24. Đây là án phạt mang tính lịch sử, bởi nó là hình phạt đầu tiên dạng này mà đội bóng từng phải nhận. Nếu không có án phạt này, Leicester vẫn có thể đứng trên nhóm cầm đèn đỏ 1 bậc với khoảng cách 3 điểm. Tuy nhiên, với việc bị trừ điểm, họ đang bị vị trí an toàn bỏ xa tới 8 điểm khi giải đấu chỉ còn 3 vòng. Thất bại trước Portsmouth ở trận đấu gần nhất đã đẩy họ đến miệng vực thẳm.
Những thống kê dưới đây sẽ phác họa rõ nét thảm họa chiến thuật và tâm lý của đội bóng:
- Leicester chỉ giành duy nhất 1 chiến thắng trong 17 trận gần nhất tại Championship (hòa 7, thua 9).
- Trên sân nhà, phong độ của Bầy cáo cũng thảm hại không kém khi để thua 6 trong 8 trận gần nhất (chỉ thắng 1, hòa 1).
- Dù các học trò của Gary Rowett là đội ghi nhiều bàn thắng nhất ở nửa dưới bảng xếp hạng Championship (54 bàn), nhưng hàng thủ của họ lại tệ hại đến mức chỉ có Sheffield Wednesday là để thủng lưới nhiều hơn.
- Họ đã đánh rơi tới 17 điểm ở thế dẫn bàn trong các trận đấu trên sân nhà - con số cao bậc nhất (đồng hạng) tính trong cả 4 hạng đấu cao nhất nước Anh.
- Tính rộng ra toàn mùa giải, Leicester đã đánh mất 28 điểm từ những tình thế có lợi, chỉ xếp sau duy nhất Sheffield United (29 điểm) trong 4 hạng đấu.
- Đội chủ sân King Power đã mở tỷ số trong 13 trên tổng số 21 trận sân nhà, nhưng rốt cuộc chỉ có thể giành được vỏn vẹn 6 chiến thắng.
- Đúng 6 tháng trước, vào ngày 21 tháng 10 ở trận lượt đi gặp Hull City, Leicester vẫn đang đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Championship, cho thấy đà rơi tự do khủng khiếp của họ.
Khoảng trống quyền lực và thảm họa tài chính ở League One
Việc sa sút thảm hại của đội bóng không thể không nhắc đến vấn đề ở thượng tầng. Jordan Halford từ podcast Big Strong Leicester Boys đã có những chỉ trích mạnh mẽ:
Ông tin rằng bi kịch này sẽ không bao giờ xảy ra nếu cựu chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha vẫn còn tại vị.
Halford đánh giá người con trai - Aiyawatt "Top" Srivaddhanaprabha - không có đủ tố chất của một doanh nhân hay một ông chủ câu lạc bộ bóng đá như người cha quá cố.
"Top thậm chí chưa bao giờ có mặt ở câu lạc bộ. Đầu năm nay, ông ấy đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với Sky, trong đó ông tỏ ra hoàn toàn xa rời thực tế khi tuyên bố rằng chúng tôi đang hướng đến việc thăng hạng," Halford chia sẻ.
Ông nói thêm: "Mọi người đều có thể thấy rằng chúng tôi sẽ phải chật vật để trụ hạng, chứ đừng nói đến việc thăng hạng".
Trước những ý kiến cho rằng người hâm mộ Leicester đang quá ảo tưởng, Halford phản bác: "Chúng tôi không đòi hỏi đội bóng phải cạnh tranh các danh hiệu như thời Vichai; chúng tôi chỉ yêu cầu câu lạc bộ được quản lý một cách bền vững như Brentford, Bournemouth và Brighton".
Ông kết luận: "Nói không phải thiếu tôn trọng, nhưng chúng tôi là câu lạc bộ lớn hơn tất cả những đội bóng đó. Nếu Vichai còn ở đây, điều này sẽ không bao giờ xảy ra".
Khi rớt xuống hạng Ba, bức tranh tài chính của Leicester City sẽ là một cuộc khủng hoảng thực sự. Theo nhà báo Rob Dorsett từ Sky Sports News, nguồn thu của câu lạc bộ sẽ chịu một đòn giáng nặng nề nếu rớt xuống League One, với doanh thu dự kiến giảm khoảng 50% so với khi thi đấu tại Championship. Mức thu nhập này đồng nghĩa với việc họ sẽ kiếm được chưa bằng một phần ba so với những gì có được ở Premier League vào thời điểm này năm ngoái.
Sự sụt giảm này là vô cùng tàn khốc đối với một đội bóng mới vô địch Ngoại hạng Anh 10 năm trước và vô địch FA Cup 5 năm trước. Họ từng đạt mức doanh thu hàng năm 187 triệu bảng ở Ngoại hạng Anh, con số này dự kiến chỉ còn hơn 100 triệu bảng vào cuối mùa Championship năm nay, và sẽ tụt dốc xuống mức dự đoán 60 triệu bảng mỗi năm nếu thi đấu tại League One.
Tuy nhiên, bất chấp cú sập tài chính này, Leicester vẫn sẽ là đội bóng kiếm tiền nhiều vượt trội tại League One ở mùa giải tới, khi doanh thu trung bình của một câu lạc bộ tại giải đấu này chỉ rơi vào khoảng 10 triệu bảng (bằng 1/6 của Leicester).
Sự sụt giảm quá nhanh của Leicester may mắn thay sẽ được bù đắp một phần nhờ các khoản "tiền dù" (parachute payments) từ Premier League, được thiết kế để giảm thiểu cú sốc tài chính sau khi họ rớt hạng từ giải đấu cao nhất nước Anh vào năm 2025. Quyền lợi này không thay đổi ngay cả khi câu lạc bộ phải chịu cảnh xuống hạng hai năm liên tiếp.
Tuy nhiên, các khoản tiền hỗ trợ này sẽ giảm dần theo thời gian. Cụ thể, bất kỳ đội bóng nào rớt hạng khỏi giải đấu cao nhất sẽ nhận được khoảng 55% quyền lợi Premier League trong năm đầu tiên, 45% trong năm thứ hai và 20% trong năm thứ ba. Đối với trường hợp của Leicester, số tiền này sẽ thấp hơn khoảng 10 triệu bảng cho mùa giải tới.
Điều này đồng nghĩa với việc, kể cả khi Bầy cáo lập tức quay lại Championship trong 12 tháng tới, quỹ tiền dù của họ vẫn sẽ tiếp tục sụt giảm trước thềm mùa giải 2027/28. Chính vì vậy, câu lạc bộ buộc phải cắt giảm từ 30 đến 40% quỹ lương hiện tại.
Một phần của việc cắt giảm này sẽ diễn ra tự nhiên thông qua các điều khoản giảm lương khi rớt hạng trong hợp đồng của cầu thủ. Thế nhưng, dự kiến sẽ có một cuộc biến động đội hình khổng lồ, do phần lớn các cầu thủ sẽ trở thành gánh nặng quá lớn so với túi tiền của một câu lạc bộ League One, hoặc đơn giản là đẳng cấp của họ quá cao để có thể chấp nhận thi đấu ở giải hạng Ba nước Anh.
Một ví dụ rõ ràng nhất là trường hợp của Abdul Fatawu, cầu thủ mà Leicester có thể đã bỏ túi khoảng 35 triệu bảng khi rớt hạng khỏi Ngoại hạng Anh vào mùa hè năm ngoái. Sky Sports News tiết lộ rằng, từng có một số câu lạc bộ ở giải đấu hàng đầu sẵn sàng trả mức giá đó cho anh.
Nhưng giờ đây, nếu Leicester thi đấu ở League One, giá trị thị trường của Fatawu có khả năng sẽ giảm xuống cực thấp – có thể rẻ hơn từ 10 đến 15 triệu bảng đối với bất kỳ đối tác tiềm năng nào, mặc dù chắc chắn Leicester sẽ phải đấu tranh để thu về mức giá tốt nhất có thể.
Sự tủi nhục mang tính lịch sử
Đúc kết lại cho một kỷ nguyên đầy biến động, Jordan Halford gọi đây là mùa giải đáng xấu hổ nhất: "Đó là một sự ô nhục. Tôi đã nói rằng các cầu thủ không chỉ làm xấu mặt màu áo câu lạc bộ, mà họ còn là sự xấu hổ cho chính nghề nghiệp của mình".
"Đây là đội bóng được trả lương cao nhất từng bị rớt hạng xuống giải đấu thứ ba".
Trong suốt 148 năm lịch sử, Leicester chỉ mới phải góp mặt ở giải hạng Ba đúng một lần và chưa bao giờ phải chịu cảnh xuống hạng hai năm liên tiếp.
"Khi chúng tôi xuống hạng vào năm 2008, điều đó đã được dự báo từ trước và gần như là một lần khởi động lại (reset) cần thiết cho đội bóng. Nhưng chúng tôi của hiện tại không còn là câu lạc bộ như ngày xưa nữa," Halford chỉ ra sự khác biệt lớn.
"Chúng tôi đã vô địch Premier League, FA Cup và thi đấu ở cúp châu Âu trong hai hay ba mùa giải. Chúng tôi giờ đây mang dáng dấp của một cỗ máy khổng lồ hơn. Sân tập của đội có giá trị lên tới gần 100 triệu bảng, quỹ lương mùa trước của đội còn cao hơn cả Everton và đang là cao nhất tại Championship".
"Bạn không thể điều hành một câu lạc bộ có quy mô như chúng tôi bằng nguồn doanh thu thu được từ League One," Halford cảnh báo.
Ông kết luận đầy bi quan: "Mùa giải này là mùa giải đáng xấu hổ nhất trong lịch sử câu lạc bộ - và tôi nghĩ đây có thể chỉ mới là sự khởi đầu. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu họ tiếp tục bị xuống hạng vào mùa giải năm sau. Trong suốt cuộc đời mình, tôi chưa từng thấy một sự sụp đổ nào trong bóng đá Anh tồi tệ như thế này".