
Trước khi đặt chân lên mặt cỏ tại Old Trafford, số phận của Rasmus Hojlund tại Manchester United dường như đã được định đoạt. Anh không chỉ đến với áp lực của một mức giá 72 triệu bảng phi lý, mà còn bước vào một môi trường đầy rẫy những hoài nghi, từ chính những người đồng đội cho đến cấp thượng tầng. Cuộc chia tay gần như chắc chắn của anh vào mùa hè này, vì thế, không phải là một thất bại bất ngờ, mà là một kết cục tất yếu của một canh bạc vốn đã sai ngay từ đầu.
Hojlund chưa bao giờ là một tiền đạo có "thành tích ghi bàn đã được kiểm chứng" như lời HLV Erik ten Hag từng nói với những người thân cận. Anh đến từ Atalanta với tiềm năng, nhưng không phải là một cỗ máy săn bàn sẵn sàng gánh vác hàng công của một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới. Việc Man Utd phá vỡ giới hạn 60 triệu bảng mà họ tự đặt ra để chiêu mộ anh đã tạo ra một sự kỳ vọng phi thực tế, một gánh nặng mà một cầu thủ trẻ khó lòng gánh vác.
Áp lực càng tăng lên khi anh phải hoạt động với một "tiền đạo hỗ trợ" là Anthony Martial, một cầu thủ mỏng manh như pha lê và gần như không đóng góp gì trong những tháng cuối cùng ở câu lạc bộ. Hojlund gần như phải đơn độc chiến đấu.
Những hoài nghi không chỉ đến từ bên ngoài, nó len lỏi ngay trong phòng thay đồ. Câu chuyện về việc một số đồng đội ngần ngại chuyền bóng cho anh bắt đầu xuất hiện, và ngay cả những nhân vật cấp cao trong ban lãnh đạo cũng đặt câu hỏi về cường độ hoạt động của anh.
Hojlund không phải là không có những khoảnh khắc lóe sáng. Anh đã gây khó khăn cho cặp trung vệ William Saliba và Gabriel trong trận ra mắt, ghi 5 bàn sau 4 trận ở Champions League và giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 2/2024 của Ngoại hạng Anh. Tầm quan trọng của Hojlund được thể hiện rõ nhất khi chấn thương của anh ngay sau đó đã dẫn đến trận thua Fulham, chấm dứt hy vọng dự Champions League của Man Utd.
Nhưng những khoảnh khắc đó là không đủ. Với chỉ 26 bàn sau 95 lần ra sân, sự kém cỏi của Hojlund là không thể bào chữa. Anh trở thành một "vật tế thần" dễ dàng cho ban lãnh đạo mới dưới thời INEOS, một di sản của chế độ cũ cần phải được thanh lý. Việc chiêu mộ Benjamin Sesko, một tiền đạo có giá trị tương đương nhưng với danh tiếng và quá trình phát triển ấn tượng hơn, chính là dấu chấm hết cho Hojlund. Một câu lạc bộ không thể có hai tiền đạo trị giá hơn 70 triệu bảng cùng một lúc, đặc biệt khi một người đã không đáp ứng được kỳ vọng.

Sự lạnh lùng của Man Utd được thể hiện rõ trong giai đoạn tiền mùa giải. HLV Ruben Amorim từ chối đảm bảo tương lai cho anh, và việc Hojlund phải khởi động một mình trong trận giao hữu với Fiorentina là một dấu hiệu không thể rõ ràng hơn: anh không còn nằm trong kế hoạch.
Sự ra đi của Hojlund, dù là tất yếu, lại đặt ra một vấn đề khác cho Man Utd. Họ có một trung phong đẳng cấp là Sesko, nhưng ai sẽ là phương án dự phòng? Joshua Zirkzee không phải là một "số 9" thuần túy. Chido Obi còn quá trẻ. Amorim đã thử nghiệm các phương án "số 9 ảo", nhưng đó chỉ là giải pháp tình thế. Dù Man Utd có một lịch thi đấu nhẹ nhàng hơn, việc bước vào mùa giải mới mà không có một tiền đạo dự bị đúng nghĩa là một rủi ro không hề nhỏ.
Câu chuyện của Rasmus Hojlund là một bài học đắt giá về việc tuyển dụng. Anh là nạn nhân của một mức giá quá cao, một sự kỳ vọng phi lý và một môi trường không đủ kiên nhẫn. Cuộc chia tay của anh có thể là cần thiết, nhưng nó cũng để lại một khoảng trống, một câu hỏi về chiều sâu đội hình mà Man Utd sẽ phải trả lời trong mùa giải tới.