Phía sau những mục tiêu chiến thuật, bài chia sẻ trên tờ The Guardian hé lộ những góc nhìn của ông về hành trình của một cậu bé từ thị trấn nhỏ đi tìm giấc mơ, cùng những chiêm nghiệm về sự khác biệt trong văn hóa thể thao của quốc gia đồng chủ nhà.
Ký ức từ Murphy và cuộc gặp gỡ định mệnh với nhà vô địch
Hành trình đi tìm giấc mơ của Mauricio Pochettino không bắt đầu dưới ánh đèn neon của các đại lộ nước Mỹ, mà nhen nhóm từ một không gian tĩnh lặng, xưa cũ tại Murphy, một thị trấn nhỏ, bình dị thuộc vùng Santa Fe, Argentina.
Vào thập niên 1970, Murphy là một vùng quê nghèo, nơi nhịp sống quần tụ quanh một câu lạc bộ địa phương. Đó là nơi các cụ già dành cả buổi chiều để chơi bochas (một kiểu chơi bi sắt truyền thống), và cũng là nơi sở hữu một trong số rất ít những chiếc vô tuyến màu quý giá của cả vùng thời bấy giờ.
Mùa hè năm 1978 trở thành một cột mốc định mệnh thay đổi hoàn toàn thế giới quan của cậu nhóc sáu tuổi Pochettino. Trong ký ức của vị chiến lược gia người Argentina, những chi tiết của năm tháng đó vẫn hiện lên sống động, nguyên vẹn như một thước phim quay chậm.
Ông nhớ về căn nhà lắp ghép thô sơ nơi mình sống cùng bà nội và anh trai, trong khi bố mẹ phải lam lũ ngoài đồng áng từ sáng sớm đến tối muộn. Phần thưởng lớn nhất cho những đứa trẻ vùng Murphy ngày ấy là những ngày cuối tuần được bố dắt đến câu lạc bộ, nơi có ba mảnh sân bóng bằng đất nện nứt nẻ.
Tại chính góc sân ấy, Pochettino đã đứng bám chặt lấy túi quần của bố, hướng mắt lên màn hình vô tuyến để chứng kiến khoảnh khắc lịch sử của bóng đá nước nhà. Hình ảnh những dải băng giấy trắng bay ngợp trời trên thánh địa River Plate, bầu không khí cuồng nhiệt đến nghẹt thở và những cái tên huyền thoại như Passarella, Ardiles, Luque, Kempes hay Fillol đã khắc sâu vào tâm trí cậu bé sáu tuổi, trở thành những hình mẫu anh hùng đầu đời.
Mối duyên kỳ ngộ của số phận đã đưa cậu bé vùng Murphy năm nào trở thành một ngôi sao, rồi một huấn luyện viên đỉnh cao tại châu Âu, được sống và làm việc ngay cạnh những thần tượng tuổi thơ của mình.
Pochettino kể lại với một nụ cười hoài niệm về những lần trò chuyện với cố danh thủ Ossie Ardiles khi hai người còn là hàng xóm ở phía bắc London. Mặc cho Ardiles thường gạt đi và bảo rằng một đứa trẻ sáu tuổi thì không thể nhớ được gì, Pochettino vẫn quả quyết rằng ký ức đó là một phần DNA của ông. Mỗi lần đứng cạnh một nhà vô địch thế giới bằng xương bằng thịt, ông lại tự nhắc nhở bản thân về xuất phát điểm khiêm tốn của mình để giữ cho đôi chân luôn ở trên mặt đất.
Giờ đây, khi ngồi dưới ánh nắng buổi sớm của một chương mới trong sự nghiệp, Pochettino đang phải gánh vác niềm hy vọng của một quốc gia hoàn toàn khác biệt với tư cách là thuyền trưởng của đội tuyển quốc gia Hoa Kỳ. Áp lực từ tư cách quốc gia đồng chủ nhà của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là điều không thể phủ nhận.
"Nếu suy nghĩ theo cách đó, thì thật khó để ngủ ngon vào ban đêm. Nhưng từ ngày chấp nhận thử thách này, chúng tôi coi trách nhiệm đó là động lực, là năng lượng. Đúng là không ai xem nước Mỹ là một ứng cử viên. Nhưng tại sao lại không chứ?"
Cái nhìn của Pochettino không phải là sự lạc quan tếu táo, mà là bản lĩnh của một người đã đi qua đủ thăng trầm để hiểu rằng, lợi thế sân nhà và sự cộng hưởng từ hàng triệu người hâm mộ có thể tạo ra một nguồn điểm tựa tinh thần to lớn, mang lại sự tự do để các học trò của ông cất cánh bay cao.
Tìm kiếm sự thích nghi văn hóa tại xứ sở "Soccer"
Quyết định tiếp quản chiếc ghế nóng của đội tuyển Mỹ sau khi chia tay Chelsea được xem là một bước đi đầy bất ngờ của Pochettino. Với một chiến lược gia đã quen với môi trường áp lực cao, luôn được vây quanh bởi ánh hào quang và truyền thông dày đặc tại Ngoại Hạng Anh hay Ligue 1, việc chuyển đến Bắc Mỹ là một cuộc thử nghiệm hoàn toàn mới.
Trợ lý thân cận của ông, Jesus Perez, thường đùa rằng họ giống như "những anh hùng đeo mặt nạ" đi tìm kiếm những vùng đất mới, nhưng bản chất của lựa chọn này chính là khát khao bước ra khỏi vùng an toàn. World Cup là mảnh ghép đỉnh cao duy nhất còn thiếu trong bản lý lịch huấn luyện của ông, và việc dẫn dắt một đội chủ nhà mang lại một sức hút khó cưỡng.
Tuy nhiên, thách thức lớn nhất không nằm ở các sơ đồ chiến thuật trên sa bàn, mà là bài toán thích nghi văn hóa. Bóng đá ở Mỹ không tồn tại một cách tự nhiên và có sẵn trong máu như ở Nam Mỹ hay Châu Âu.
Hành trình định danh bộ môn này tại xứ sở cờ hoa đôi khi mang lại những câu chuyện dở khóc dở cười, khi ngay cả những người bản địa nhìn thấy ban huấn luyện mặc sắc áo đội tuyển quốc gia vẫn ngơ ngác hỏi họ chơi môn thể thao gì.
Tại đây, người ta gọi môn thể thao này là "soccer", không phải "football". Pochettino thẳng thắn thừa nhận, nếu một nhà cầm quân ngoại quốc đến đây với tư thế bề trên, muốn giáo huấn hay áp đặt thế giới quan của mình mà không chịu thấu hiểu ngôn ngữ và thói quen bản địa, họ sẽ tự đâm đầu vào tường.
Dưới lăng kính phân tích của một người Argentina, Pochettino nhìn nhận hệ thống bóng đá Mỹ đang có những bước chuyển mình sâu sắc. Sự đầu tư bài bản từ Liên đoàn, mối liên kết chặt chẽ giữa giải nhà nghề MLS với hệ thống thể thao học đường (các trường đại học, cao đẳng), cùng nguồn lực tài chính khổng lồ từ những ông chủ đam mê bóng đá đang tạo ra một bệ phóng vững chắc.
Đặc biệt, sự xuất hiện của siêu sao Lionel Messi với tư cách một nhà vô địch thế giới tại MLS đã mang lại một cú hích tâm lý vô giá, giúp các cầu thủ nội địa xây dựng niềm tin khi được đối đầu với cái tên xuất sắc nhất thế giới.
Dù vậy, Pochettino cũng chỉ ra một rào cản mang tính hệ thống, tâm lý nôn nóng và đòi hỏi kết quả tức thì của người Mỹ. Sống trong một xã hội công nghiệp phát triển, nơi mọi thứ có thể được xây dựng nhanh chóng bằng tiền bạc và công nghệ, người Mỹ dễ tự hỏi tại sao với một quy mô dân số khổng lồ, họ lại không thể sản sinh ra 11 ngôi sao bóng đá đẳng cấp thế giới giống như cách họ tạo ra những huyền thoại bóng rổ kiểu LeBron James.
"Món quà đầu tiên mà một đứa trẻ Argentina nhận được là một quả bóng đá, còn ở đây, đó là một cây gậy bóng chày, một quả bóng rổ, hoặc một quả bóng hình bầu dục. Thay đổi điều đó không phải là câu chuyện ngày một ngày hai. Vấn đề là mọi người thường muốn có kết quả ngay."
Pochettino phân tích rằng, nền tảng của một quốc gia bóng đá thực thụ không thể được xây dựng một cách máy móc trong các phòng thí nghiệm hay các học viện robot hóa. Sự kiên nhẫn là điều tối cần thiết để bồi đắp một mối quan hệ cảm xúc tự nhiên giữa đứa trẻ và trái bóng.
Tài năng bóng đá không xuất hiện khi bạn bảo một đứa trẻ 12 tuổi phải sút quả bóng theo khuôn mẫu, mà nó phải được nuôi dưỡng từ sự tự do trên đường phố, nơi đứa trẻ phải tự tìm cách xoay xở, tranh chấp và giữ bóng trước những người bạn lớn tuổi hơn.
Định nghĩa lại tính cạnh tranh trong phòng thay đồ
Bước vào phòng thay đồ của đội tuyển Mỹ, Pochettino phải đối mặt với một đặc trưng tâm lý văn hóa vô cùng độc đáo, sự tự tin to lớn, đôi khi bị nhầm lẫn thành sự kiêu ngạo của một cường quốc. Người Mỹ được nuôi dưỡng trong một nền văn hóa luôn khẳng định họ là số một, là quốc gia vĩ đại nhất, là những người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng.
Tâm lý đó giúp họ thống trị các môn thể thao nội địa như bóng rổ (NBA) hay bóng bầu dục (NFL), nơi nhà vô địch nghiễm nhiên được coi là "nhà vô địch thế giới". Tuy nhiên, khi bước vào thế giới bóng đá, họ phải hiểu rằng mình đang đối đầu với hơn một thế kỷ lịch sử và sự tích lũy của toàn cầu.
Ở các cường quốc bóng đá như Argentina, Brazil, Anh hay Tây Ban Nha, một trận đấu không đơn thuần là hoạt động giải trí, mà là ranh giới của cuộc sống, là câu chuyện của danh dự và sự sinh tồn. Pochettino không muốn triệt tiêu sự tự tin vốn là thế mạnh của người Mỹ, nhưng ông cần các học trò tìm thấy một sự cân bằng thực tế. Thử thách lớn nhất là làm sao thay đổi tư duy chơi bóng của một "cầu thủ Mỹ điển hình".
Ông chỉ ra một nghịch lý lớn tại giải MLS, việc không áp dụng thể thức xuống hạng vô tình tạo ra một vùng an toàn quá mức. Thể thao Mỹ dường như đang dung túng cho những thất bại, bởi nếu một đội bóng đứng bét bảng, họ chẳng phải chịu hệ quả khốc liệt nào, người duy nhất phải trả giá bằng chiếc ghế của mình là các huấn luyện viên.
Sự thoải mái thái quá đó hoàn toàn không có lợi cho môi trường bóng đá đỉnh cao, nơi mỗi sai lầm đều phải trả giá đắt. Pochettino thẳng thắn chấn chỉnh các học trò bằng một thông điệp rõ ràng: "Chơi bóng là một chuyện; còn cạnh tranh lại là chuyện khác."
Để thiết lập lại kỷ luật, ban huấn luyện mới chọn cách tiếp cận dựa trên sự tôn trọng năng lực nhận thức của cầu thủ. Thay vì áp đặt mệnh lệnh một cách thô bạo, Pochettino thuyết phục họ bằng hiệu quả công việc và sự công bằng tối thượng. Ông khẳng định cầu thủ bóng đá rất thông minh, nếu bạn tôn trọng tư duy của họ, họ sẽ tự nhận ra những lỗ hổng trong thói quen cũ của mình.
Đồng thời, ông tỏ ra không khoan nhượng với bất kỳ mầm mống độc hại nào có thể làm suy giảm năng lượng của tập thể. Mọi quyết định nhân sự đều dựa trên lợi ích chung của đội bóng, chứ không phụ thuộc vào cái tôi của bất kỳ ngôi sao nào.
Những cầu thủ vi phạm kỷ luật không bị đày ải vĩnh viễn, nhưng họ phải tự suy ngẫm để thay đổi hành vi nếu muốn trở thành một phần của chiến dịch. Sự cứng rắn này được minh chứng qua cách ông xử lý trường hợp của thủ quân Christian Pulisic khi ngôi sao này muốn có một lịch trình thi đấu riêng biệt. Câu trả lời của Pochettino rất đanh thép: "Tôi là huấn luyện viên trưởng, không phải một mô hình trưng bày."
Thể thao thuần túy và sức mạnh của niềm tin
Bên cạnh những bộn bề trên sân tập, Pochettino còn phải chèo lái con thuyền tuyển Mỹ vượt qua những áp lực vô hình từ bối cảnh xã hội và truyền thông phân hóa. Trong một kỷ nguyên mà thể thao dễ bị chính trị hóa, vị chiến lược gia người Argentina luôn giữ một thái độ trung lập nghiêm túc.
Ông từ chối biến bóng đá thành công cụ để phát ngôn về các vấn đề xã hội bên lề, và từng nhắc nhở học trò Tim Weah khi cầu thủ này công khai chỉ trích chính sách giá vé của ban tổ chức. Quan điểm của ông rất rõ ràng, cầu thủ chuyên nghiệp cần phải tập trung lên tiếng bằng màn trình diễn trên sân cỏ, vì họ là những người làm thể thao chứ không phải các chính trị gia.
Triết lý sống này của Pochettino không xuất phát từ sự thờ ơ, mà được đúc rút từ một ký ức đau đớn trong quá khứ. Tại kỳ World Cup 2002, ông là thành viên của một đội tuyển Argentina được đánh giá là xuất sắc nhất thế giới.
Tuy nhiên, khi giải đấu diễn ra, đội bóng đã hoàn toàn kiệt sức và đổ vỡ dưới sức ép khủng khiếp từ quê nhà, nơi đang lâm vào một cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Các cầu thủ vô tình bị biến thành những "đấng cứu thế" gánh vác trách nhiệm làm dịu nỗi đau của cả một quốc gia. Gánh nặng tâm lý quá mức ấy đã bóp nghẹt đôi chân của các vũ công Tango.
Nhìn vào bối cảnh hiện tại, Pochettino thấu hiểu nguy cơ tương tự khi đội tuyển Mỹ dễ bị đẩy vào vai trò của những biểu tượng chính trị mang trách nhiệm vĩ mô. Nhiệm vụ của ông là phải xây dựng một bức tường bảo vệ các học trò trước những tác động tiêu cực bên ngoài.
Ông tôn trọng những người lựa chọn con đường đấu tranh xã hội, nhưng khi đã ở trong hệ thống thể thao, mỗi thành viên phải làm tốt nhất vai trò chuyên môn của mình. Với ông, bóng đá có một sứ mệnh cao cả hơn là việc đưa ra những phát ngôn dân túy, đạo đức giả: đó là tạo ra tình cảm, niềm vui, sự thấu hiểu và lòng đoàn kết để kết nối những con người khác biệt lại với nhau.
Lời hứa về một "Giấc mơ Mỹ" đích thực đã được Pochettino khẳng định bằng một tinh thần quả cảm. Khi Tổng thống Donald Trump thẳng thắn đặt câu hỏi liệu đội tuyển Mỹ có thể bước lên ngôi vị cao nhất tại kỳ World Cup lần này hay không, câu trả lời của ông dành cho vị người đứng đầu nhà nước là một từ "Có" đầy quyết đoán.
"Thứ nhất, vì tôi thực sự có niềm tin vào điều đó. Và thứ hai, vì khi người đại diện cao nhất của một quốc gia hỏi… nếu tôi là tổng thống và huấn luyện viên trưởng không trả lời với sự quả quyết mà tôi kỳ vọng, không dám nói 'tất nhiên rồi', tôi sẽ sa thải ông ta ngay lập tức. Nếu người dẫn đường mà còn do dự, hoài nghi thì hãy tìm một người khác thay thế."
Pochettino thừa nhận ông chưa từng có một "Giấc mơ Mỹ" cho riêng mình trong quá khứ. Ông từng không biết tiếng Anh, không hiểu về văn hóa Mỹ và mới chỉ đặt chân đến quốc gia này qua một vài chuyến du đấu ngắn ngủi cùng Tottenham và tuyển Argentina.
Ông từng có giấc mơ Argentina, giấc mơ Tây Ban Nha, và giấc mơ Anh quốc. Nhưng bản chất của "Giấc mơ Mỹ", theo góc nhìn của ông, chính là ý niệm rằng mọi điều kỳ diệu đều có thể xảy ra, và đó là quyền tự do mơ ước của tất cả mọi người trên thế giới.
Trong bóng đá, nếu bạn chọn cách thực tế đến mức hoài nghi và không dám tin tưởng vào những điều tưởng chừng như không thể, bạn đã tự đóng sập cánh cửa của chính mình. Nhưng nếu giữ vững niềm tin và nỗ lực bồi đắp nó mỗi ngày, chắc chắn bạn sẽ giành được một cơ hội để làm nên lịch sử.
Độc giả quan tâm đến bảng D World Cup, nơi có sự góp mặt của Tuyển Mỹ có thể tham khảo bài viết Nhận định bảng D World Cup 2026: Bài toán vượt rào của chủ nhà Mỹ