
Một trận thua tại Anfield không phải là thảm họa, đặc biệt là khi nó được định đoạt bởi một khoảnh khắc thiên tài. Nhưng với Arsenal của HLV Mikel Arteta, thất bại 1-0 trước Liverpool không chỉ là một kết quả, nó là sự tái hiện của một nỗi lo sợ quen thuộc: Phải chăng sự thận trọng đến mức tiêu cực của chiến lược gia người Tây Ban Nha đang là rào cản lớn nhất ngăn cản "Pháo thủ" tiến đến ngôi vương
Không ai có thể phủ nhận những tiến bộ vượt bậc mà Arteta đã mang lại. Ông đã biến một hàng phòng ngự từng là trò cười trở thành một trong những hệ thống chắc chắn nhất Ngoại hạng Anh. Ông xây dựng được một đội hình trẻ trung, tài năng và đầy hứa hẹn. Ban lãnh đạo đã chi tiền, và CLB đang vận hành một cách đúng đắn. Nhưng trên sân cỏ, đặc biệt là trong những trận cầu đỉnh cao, Arsenal dường như đang đánh mất đi bản sắc tấn công quyến rũ từng làm nên tên tuổi của họ.
Trận đấu tại Anfield là một minh chứng hoàn hảo. Cả hai đội bóng được xem là mạnh nhất nước Anh đã trình diễn một lối chơi chậm rãi, thiếu đột biến và đầy toan tính, giống như một trận giao hữu đầu mùa hơn là một cuộc đại chiến. Arsenal, dù được Liverpool nhường thế trận trong hiệp một, đã không dám mạo hiểm. Họ không tăng tốc, không chấp nhận rủi ro để "kết liễu" đối thủ. Thay vào đó, họ cũng hài lòng với một thế trận cù cưa, hướng đến một kết quả hòa.
Đó chính là cái bẫy mà Arne Slot đã giăng ra. Chiến lược gia của Liverpool hiểu rằng, trong một trận đấu chặt chẽ, chỉ cần một khoảnh khắc lóe sáng là đủ để định đoạt tất cả. Ông ru ngủ Arsenal vào một cảm giác an toàn giả tạo, chờ đợi thời cơ để tung ra đòn quyết định. Và Arteta đã sập bẫy. Ông đã quá tập trung vào việc vá víu hàng thủ đến mức bóp nghẹt luôn sự sáng tạo của hàng công. Ông đang quản lý vi mô những cầu thủ như Gabriel Martinelli, biến một đội bóng từng rất đáng xem trở nên nhàm chán.

Sự dũng cảm trong bóng đá không chỉ là những pha tắc bóng hay lăn xả. Nó còn là việc dám cầm bóng, dám thực hiện một đường chuyền mạo hiểm, dám đột phá và nhận lấy trách nhiệm. Những huyền thoại của Manchester United như Gary Neville hay Roy Keane từng chia sẻ, họ thắng rất nhiều trận đấu vào phút cuối vì họ thà chấp nhận rủi ro thua trận để đổi lấy chiến thắng, chứ không bao giờ an phận với một kết quả hòa.
Arsenal dường như đang thiếu đi tinh thần đó. Có thể các cầu thủ không thiếu cá tính, nhưng họ đang bị chỉ đạo chơi theo một cách quá an toàn. Trớ trêu thay, trong một phần ba sân cuối cùng, cả hai đội đều tỏ ra e dè, nhưng lại rất thoải mái chuyền bóng qua lại giữa thủ môn và các hậu vệ. "Pháo thủ" chỉ thực sự "ném tất cả những gì có thể" vào sân khi đã bị dẫn trước, với việc tung một cầu thủ 15 tuổi vào sân ở phút 88.
Di sản của Arteta tại Emirates sẽ được quyết định bởi việc liệu ông có thể gạt bỏ cái tôi, nhận ra sai lầm và điều chỉnh triết lý của mình hay không. Sẽ không có gì đáng xấu hổ nếu ông là một HLV giỏi nhưng chưa phải là vĩ đại, nếu ông không phải là người đưa Arsenal vượt qua vạch đích cuối cùng. Nhưng nỗi lo sợ là Arsenal đang dậm chân tại chỗ, để những khoảnh khắc quyết định trôi qua, e ngại thực hiện bước tiến cuối cùng. Và câu hỏi này, người hâm mộ đã tự hỏi bao lâu rồi?