Trong bóng đá, những thay đổi trên băng ghế huấn luyện thường mang lại hiệu ứng "đổi vận", nhưng ít ai ngờ Michael Carrick lại có thể biến một Manchester United đang rệu rã trở thành một khối thép lỳ lợm đến thế.
Trận Derby Manchester lần thứ 194 không chỉ kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về phía "Quỷ đỏ", mà còn là một bài học về cách khắc chế sự thống trị của Pep Guardiola. Tại Nhà hát của những giấc mơ, người ta đã thấy một Man City cầm bóng tới 74% nhưng lại kết thúc trận đấu với con số 0 tròn trĩnh ở hạng mục sút trúng đích. Vậy, Carrick đã làm gì để khiến Erling Haaland và dàn siêu sao của nửa xanh thành Manchester trở nên vô hại đến vậy?
Nước cờ "tứ đại hộ pháp" ở hai hành lang biên
Điểm nhấn chiến thuật lớn nhất mà Michael Carrick tạo ra chính là việc sử dụng hệ thống "4 hậu vệ cánh" (wing-back) vô cùng độc đáo. Thay vì chỉ sử dụng các hậu vệ biên thuần túy, Carrick bố trí Diogo Dalot đá cặp cùng Amad Diallo bên hành lang phải, trong khi Luke Shaw và Patrick Dorgu án ngữ cánh trái.
Mục tiêu của ý đồ này rất rõ ràng: phong tỏa triệt để nguồn tiếp viện từ hai biên của Man City. Trong hệ thống của Pep Guardiola, Jeremy Doku và tân binh Antoine Semenyo là những "ngòi nổ" quan trọng nhất để kéo dãn hàng thủ đối phương. Tuy nhiên, sự xuất hiện của hai cầu thủ có khả năng phòng ngự và tốc độ ở mỗi cánh của MU đã khiến các mũi khoan bên phía đội khách hoàn toàn gãy vụn.
Thống kê chỉ ra rằng Jeremy Doku dù có 50 lần chạm bóng nhưng không thực hiện thành công bất kỳ quả tạt chính xác nào (0/4). Antoine Semenyo cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi liên tục bị Luke Shaw và Dorgu vây ráp, khiến những nỗ lực cá nhân của anh trở nên lạc lõng. Khi hai biên bị khóa chặt, Man City buộc phải dồn bóng vào trung lộ, nơi "chiếc bẫy" của Carrick đã giăng sẵn.
Khóa chặt Haaland bằng tinh thần Quỷ đỏ
Khi nguồn cung cấp bóng từ cánh bị cắt đứt, Erling Haaland trở thành một "hòn đảo cô độc" giữa vòng vây của các bóng áo đỏ. Nhưng để ngăn chặn một quái vật như Haaland, chỉ chiến thuật là chưa đủ, mà còn cần đến sự lăn xả và bản lĩnh. Harry Maguire, trong lần đầu tiên trở lại đội hình chính kể từ tháng 11, đã cùng Lisandro Martinez tái hiện lại hình ảnh những trung vệ thép thời hoàng kim.
Sự kết hợp giữa sức mạnh thể chất của Maguire và sự tinh quái của Martinez, dưới sự bọc lót của "lão tướng" Casemiro, đã biến khu vực cấm địa của MU thành pháo đài bất khả xâm phạm. Haaland chỉ có vỏn vẹn 14 lần chạm bóng trong suốt 80 phút có mặt trên sân – một con số thấp đến mức khó tin đối với một tiền đạo đẳng cấp thế giới.
Với chỉ 2 cú dứt điểm đều bị chặn đứng và 0 lần sút trúng đích, chỉ số xG của Haaland chỉ dừng lại ở mức 0.13. Sự bất lực của Haaland được lột tả rõ nét nhất qua ống kính truyền hình khi anh đứng thẫn thờ, không tin vào mắt mình sau bàn thua thứ hai của đội nhà.
Phản công sắc lẹm và khoảnh khắc định đoạt
Dù nhường hoàn toàn thế trận cho đối thủ, nhưng mỗi khi đoạt được bóng, MU lại tỏ ra cực kỳ nguy hiểm nhờ nhãn quan của Bruno Fernandes. Sau khi bị VAR khước từ hai bàn thắng trong hiệp một vì lỗi việt vị mong manh, "Quỷ đỏ" đã bùng nổ rực rỡ trong hiệp hai.
Phút 65, Bruno Fernandes tung đường kiến tạo xé toang hàng thủ Man City để Bryan Mbeumo thoát xuống dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số. Và đến phút 76, "nước cờ" Patrick Dorgu của Carrick đã phát huy tối đa tác dụng. Tận dụng đường căng ngang của Matheus Cunha, cầu thủ chạy cánh người Đan Mạch đã có mặt đúng lúc để nhân đôi cách biệt.
Chứng kiến bàn thắng này, Erling Haaland trên sân đã thể hiện một gương mặt "biến sắc" hoàn toàn. Việc anh bị thay ra ngay sau đó ở phút 80 là minh chứng cho sự đầu hàng của Pep Guardiola trước đấu pháp quá đỗi hợp lý của Michael Carrick.
Lời khẳng định của triều đại mới
Chiến thắng 2-0 không chỉ mang về 3 điểm, mà còn giúp MU phá vỡ cái dớp không ghi bàn trong cả hai lượt trận derby từ mùa giải 1973-74. Với xG lên tới 2.03 so với 0.45 của Man City, thắng lợi của thầy trò Carrick là hoàn toàn xứng đáng và không hề mang tính may rủi.
Pep Guardiola có lẽ sẽ phải mất rất nhiều thời gian để phân tích tại sao hệ thống kiểm soát của mình lại trở nên "vô hồn" đến thế trước một MU chơi với tinh thần quật cường.
Còn với Carrick, ông đã chứng minh rằng: đôi khi không cần những triết lý quá cầu kỳ, chỉ cần sự thấu hiểu nhân sự và truyền được ngọn lửa tự hào vào đôi chân các học trò, MU có thể quật ngã bất kỳ gã khổng lồ nào.