Ở đời có 4 cái ngu, cái nào nguy hiểm nhất? Lời tổ tiên dặn dò mãi không sai

Người xưa có câu "Ở đời có 4 cái ngu", không chỉ là lời cảnh tỉnh mà còn là bài học sâu sắc về cách sống và cách đối nhân xử thế. Đây là những điều tưởng chừng đơn giản nhưng nếu phạm phải, có thể khiến cả đời lao đao, khổ sở.

Thời xưa, khi chữ viết còn chưa phổ biến, người dân thường truyền lại kinh nghiệm sống và quan niệm về cuộc đời qua lời nói, đặc biệt là dưới hình thức những câu ca dao, tục ngữ.

Những lời dạy này thường được thể hiện bằng thể thơ lục bát, vừa dễ nhớ lại dễ truyền miệng. Trong đó, một câu ca dao nổi tiếng từng đúc kết sâu sắc: “Ở đời có bốn cái ngu / Làm mai, nhận nợ, gác cu, cầm chầu.”

Cái ngu “Làm mai”

Từ xa xưa, ông bà ta vẫn coi "làm mai" là cái ngu đứng đầu trong bốn cái ngu ở đời. Khác với ngày nay khi có các dịch vụ mai mối chuyên nghiệp, ngày xưa, việc mai mối thường do người quen trong làng đứng ra kết nối, chủ yếu vì tình cảm, không mấy khi nhận thù lao – cùng lắm chỉ là chút tiền trà nước.

Thế nhưng, chuyện se duyên không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Nếu đôi trẻ sống hạnh phúc, người làm mai được khen ngợi. Nhưng nếu cuộc hôn nhân trục trặc, vợ chồng bất hòa hay ly tán, người làm mai dễ trở thành cái gai trong mắt hai bên, bị trách móc vì “nói không đúng,” “kể không đủ,” hoặc “giấu chuyện xấu.”

Từ xa xưa, ông bà ta vẫn coi
Từ xa xưa, ông bà ta vẫn coi "làm mai" là cái ngu đứng đầu trong bốn cái ngu ở đời.

Thực tế, người làm mai không thể nắm rõ hết nội tình của cả hai phía. Vậy nên, dù với ý tốt, họ vẫn dễ bị lôi vào rắc rối, thậm chí mang tiếng không đáng. Cũng vì lý do đó mà người xưa mới xếp “làm mai” vào hàng đầu trong những việc dễ rước họa vào thân.

Dù thời nay việc mai mối không còn quá phổ biến, nhưng nếu bạn là người kết nối, cũng nên cân nhắc kỹ, bởi nếu chuyện không thành, bạn vẫn có thể là người bị “ném đá” đầu tiên.

Cái ngu “Lãnh nợ”

Đứng thứ hai trong bốn cái ngu là “nhận nợ” – tức là đứng ra bảo lãnh cho người khác vay mượn. Trong trường hợp thuận lợi, người vay trả tiền đầy đủ, cả hai bên đều vui vẻ. Nhưng nếu người vay gặp khó khăn và không trả được, thì người bảo lãnh sẽ trở thành người gánh thay món nợ ấy.

Điều oái oăm là người chủ nợ sẽ tìm bạn để đòi tiền, trong khi người đi vay lại có thể trách ngược bạn vì đã "can thiệp." Bạn không chỉ thiệt hại về kinh tế, mà còn mất cả các mối quan hệ – bên nào cũng giận, cũng trách. Mối quan hệ thân thiết trước đó dễ dàng đổ vỡ vì đồng tiền.

Đứng thứ hai trong bốn cái ngu là “nhận nợ” – tức là đứng ra bảo lãnh cho người khác vay mượn.
Đứng thứ hai trong bốn cái ngu là “nhận nợ” – tức là đứng ra bảo lãnh cho người khác vay mượn.

Đó là lý do người xưa thường căn dặn con cháu: Dù thân đến mấy, cũng chớ dại mà đứng ra bảo lãnh nợ nần cho ai, nếu không muốn rước thêm lo vào thân. Nhiều người vì một phút cả nể mà vướng vào những rắc rối kéo dài suốt nhiều năm.

Cái ngu “Gác cu”

“Gác cu” – tức là đi bẫy chim cu – xưa nay vốn được xem là thú vui tao nhã, gần gũi với thiên nhiên, đặc biệt phổ biến ở vùng quê. Dù chỉ là một trò tiêu khiển, nhưng để theo đuổi nó một cách nghiêm túc, người chơi phải đầu tư rất nhiều thời gian, tiền bạc và công sức: từ việc chọn mua chim mồi, nuôi nấng, huấn luyện, đến việc đi rừng, trèo cây để đặt bẫy.

Tuy nhiên, đây là thú vui nhiều rủi ro. Có khi dậy từ tờ mờ sáng, mất cả ngày “gác cu” mà chẳng bẫy được con nào. Thậm chí, có lúc con chim mồi quý giá – niềm tự hào của người chơi – lại bay mất, để lại nỗi tiếc nuối và cảm giác hụt hẫng. Vì thế, dân gian mới bảo: cái ngu “gác cu” là ngu vì mất công, mất của, nhưng chẳng thu lại được gì ngoài sự trống rỗng, thậm chí là... tức tối.

Cái ngu “Cầm chầu”

“Cầm chầu” từng là vị trí đặc biệt trong các buổi hát ca trù, ả đào xưa. Người này ngồi trước trống chầu, giữ vai trò đánh nhịp, phản hồi, và khen chê nghệ nhân biểu diễn bằng cách gõ trống đúng lúc – mỗi tiếng trống là một sự đồng tình, khen ngợi hoặc... chê bai khéo léo.

Nghe thì oai phong, nhưng thật ra lại là công việc “tiền mất, tật mang.” Thứ nhất, người cầm chầu thường phải bỏ tiền ra mời hát – gọi là “tiền thưởng trầu.” Thứ hai, nếu khen chê không khéo, dễ làm mất lòng người biểu diễn hoặc khách dự, gây điều tiếng, thậm chí mâu thuẫn.

Vì vậy, ông bà ta mới xếp “cầm chầu” vào một trong bốn cái ngu – không chỉ vì tốn của, mà còn vì dễ dính thị phi, vạ miệng. Nếu không thật sự hiểu việc, không khéo léo, thì tốt nhất đừng dại dột ngồi vào cái trống ấy.