Sau quyết định sa thải huấn luyện viên Allegri từ phía chủ tịch Cardinale, AC Milan đang đứng trước một ngưỡng cửa thay đổi mang tính bản lề với sự xuất hiện của Ruben Amorim. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha không chỉ mang đến một luồng sinh khí mới mà còn chuẩn bị thực hiện một cuộc đại tu về mặt chiến thuật. Từ bỏ hệ thống cũ, Amorim dự kiến sẽ áp dụng sơ đồ 3-4-2-1 hoặc 3-4-3, những mô hình đã làm nên tên tuổi của ông với các triết lý cốt lõi: cường độ cao, tính trực diện và áp lực tầm cao.
Triết lý của Amorim có thể được tóm gọn trong việc phòng ngự ngay từ phần sân đối phương, ưu tiên việc chạy về phía trước thay vì lùi lại. Đây là một sự tương phản rõ rệt nếu so sánh với sơ đồ 3-5-2 của Allegri trước đây. Với Amorim, mục tiêu tối thượng là thu hồi bóng nhanh nhất có thể. Điều này đòi hỏi những trung vệ phải có khả năng điều tiết lối chơi tốt (xử lý bóng bằng chân tốt), các cầu thủ chạy cánh phải quyết liệt, các hộ công phải nhạy bén trong các khoảng không gian hẹp và một tiền đạo trung tâm có thể hình tốt để tạo ra chiều sâu cho các đợt tấn công.
Trong hệ thống phòng ngự mới, Pavlovic được dự đoán là một trong những cái tên hưởng lợi nhất. Sau sự tiến bộ vượt bậc dưới thời Allegri, trung vệ người Serbia được xem là cột trụ để Amorim xây dựng lại hàng thủ. Tuy nhiên, khả năng khởi xướng tấn công của Pavlovic vẫn còn hạn chế, điều này đòi hỏi anh phải được sát cánh bởi những đồng đội có kỹ thuật cá nhân điêu luyện hơn. Trong khi Gabbia chỉ mới dừng lại ở mức tròn vai và Tomori không mạnh về kỹ thuật, AC Milan có thể sẽ phải tìm kiếm giải pháp từ thị trường chuyển nhượng hoặc đặt niềm tin vào De Winter – người đang có nhiều cơ hội để thể hiện mình hơn dưới hệ thống mới.
Ở hai hành lang cánh, vai trò của các wing-back là cực kỳ quan trọng trong cách vận hành của Amorim. Họ không chỉ là những người phòng ngự mà còn phải hoạt động như những tiền đạo bổ sung khi cần thiết để tạo ra sự áp đảo về quân số. Alexis Saelemaekers với đặc tính năng nổ và sự đa năng được đánh giá là rất phù hợp với yêu cầu này. Ngược lại, hành lang cánh đối diện vẫn là một bài toán khó với trường hợp của Bartesaghi, trong khi tình hình của Estupinan vẫn cần được kiểm chứng thêm.
Khu vực trung tuyến cũng hứa hẹn những sự xáo trộn thú vị. Jashari, cầu thủ trẻ người Thụy Sĩ với lối chơi mạnh mẽ cả trong tranh chấp lẫn điều tiết, được coi là một triển vọng thú vị dưới bàn tay nhào nặn của Amorim, nhất là sau khi anh đã vượt qua giai đoạn chấn thương dài hạn.
Tiến lên phía trên, sự kết hợp giữa Christian Pulisic và Nkunku trong vai trò hai hộ công thi đấu phía sau tiền đạo cắm được kỳ vọng sẽ mang lại sự đột biến, nhờ kinh nghiệm và khả năng di chuyển thông minh giữa các tuyến của cả hai cầu thủ này.
Tuy nhiên, nút thắt lớn nhất mà Ruben Amorim cần tháo gỡ chính là tương lai của Rafael Leao. Thực tế cho thấy một tình cảnh tréo ngoe: Leao đã bày tỏ nguyện vọng ra đi, và AC Milan cũng có ý định bán anh. Vấn đề nằm ở chỗ hiện tại chưa có lời đề nghị nào trị giá khoảng 50 triệu euro – con số mà đội bóng áo sọc đỏ đen có thể cân nhắc. Nếu không có đề nghị nào thỏa đáng, Leao sẽ phải ở lại trong một tâm thế không mấy thoải mái.
Nếu Amorim quyết định sử dụng sơ đồ 3-4-3, Leao có thể tìm thấy vị trí trong bộ ba tấn công, nhưng các tiền đạo cánh trong hệ thống của Amorim thường phải bó vào trung lộ để mở ra khoảng trống cho các cầu thủ chạy cánh biên. Đây sẽ là một thử thách về mặt chiến thuật nếu muốn tích hợp một ngôi sao có lối chơi thuần chạy cánh như Leao.
Milan cho mùa giải 2026-27 hiện vẫn là một "công trường" đang thi công với rất nhiều biến số từ những cầu thủ sắp hết hạn hợp đồng cho đến những người chưa thực sự tin tưởng vào cuộc cách mạng của câu lạc bộ. Ruben Amorim mang đến một bản thiết kế đầy hứa hẹn, nhưng để biến những ý tưởng đó thành hiện thực, ông cần sự đồng lòng từ các trụ cột và những bản hợp đồng mới phù hợp với triết lý bóng đá hiện đại, rực lửa mà ông hằng theo đuổi.