
"Spurs biến người ta thành điên rồ" – đó là câu nói nổi tiếng của cựu HLV Ange Postecoglou, một lời tóm tắt đầy cay đắng nhưng cũng vô cùng chính xác về bản chất thất thường của Tottenham. Và sau thất bại 0-1 bạc nhược ngay trên sân nhà trước Bournemouth, có lẽ tân HLV Thomas Frank đã bắt đầu thấm thía được ý nghĩa sâu sắc của nó.
Trước khi trận đấu diễn ra, mọi thứ ở Tottenham dường như là một màu hồng rực rỡ. Họ vừa xuất sắc đánh bại nhà đương kim vô địch Manchester City, vừa chào đón tân binh bom tấn Xavi Simons, lại nhận được kết quả bốc thăm Champions League đầy hứa hẹn và chứng kiến Djed Spence được gọi lên tuyển Anh.
Bầu không khí lễ hội bao trùm, và câu hỏi được đặt ra chỉ là: "Điều tồi tệ gì có thể xảy ra chứ?". Những người hâm mộ Spurs lâu năm có lẽ đã có câu trả lời, và nó đã trở thành sự thật: một ngày của sự sụp đổ và thất vọng.
Trận thua đầu tiên tại Ngoại hạng Anh có thể chỉ là một sự bực bội, nhưng cách mà Tottenham thất bại mới thực sự khiến người ta phải phát điên. Trong suốt hiệp một, họ không tung ra nổi một cú sút nào, dù là trúng hay không trúng đích, và việc bị chính các cổ động viên la ó khi bước vào đường hầm là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Phải đến phút 69, thủ thành Djordje Petrovic của đội khách mới thực sự phải làm việc sau cú sút của Lucas Bergvall. Kết thúc trận đấu, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Spurs chỉ vỏn vẹn 0.17 – con số thấp nhất họ từng ghi nhận trên sân nhà kể từ trận gặp Liverpool năm 2021.
Sự trớ trêu của số phận được thể hiện rõ nhất qua câu chuyện của Djed Spence. Vài ngày trước, anh còn đang ở trên mây với lần đầu được gọi lên tuyển, thì trong trận đấu này, anh đã bị kéo thẳng xuống mặt đất.
Chính sai lầm của hậu vệ này đã khiến Evanilson không rơi vào thế việt vị để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Đó là một cú tát đau đớn, một ví dụ hoàn hảo cho cái cách mà Spurs có thể biến niềm vui thành nỗi buồn chỉ trong chớp mắt.
HLV Thomas Frank thừa nhận ông hiểu sự tức giận của người hâm mộ và cho rằng màn trình diễn của toàn đội đã không đạt đến đẳng cấp cao nhất. Trớ trêu thay, giải pháp cho sự bế tắc và thiếu sáng tạo có lẽ đang ngồi trên khán đài. Xavi Simons, người được giới thiệu trước trận đấu, chính là mẫu cầu thủ có thể tạo ra đột biến từ con số không – điều mà Spurs đã thiếu một cách trầm trọng.

Trận thua này không chỉ là một kết quả tồi tệ. Nó là một lời cảnh báo đáng sợ, gợi lại ký ức mùa giải trước khi Spurs cũng đánh bại Man City rồi sau đó trượt dài trong một chuỗi kết quả thảm hại.
Giờ đây, Thomas Frank có hai tuần nghỉ để tìm cách vực dậy tình hình. Ông đã chính thức được "rửa tội" theo cách của Spurs, và có lẽ giờ đây, ông đã hiểu sâu sắc rằng ở Tottenham, niềm vui và sự điên rồ luôn chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng manh. Postecoglou đã hoàn toàn đúng.