Người thầy thắp “ngọn lửa” Lân – Sư – Rồng giữa đại ngàn Tây Nguyên

Âm vang trống Lân vang vọng giữa phố núi Buôn Ma Thuột. Mỗi nhịp trống như gọi về niềm hứng khởi, đánh thức ký ức về một thời tuổi trẻ, và gắn liền với hình ảnh người đàn ông dáng chắc nịch, ánh mắt ấm áp – thầy Nguyễn Thái, Trưởng đoàn Lân Sư Rồng Nhân Nghĩa Đường.

Cái duyên với xứ cao nguyên

Nguyễn Thái sinh năm 1970 ở Quảng Nam, từng là một thanh niên ưu tú, nhiệt huyết với phong trào đoàn thể và võ thuật. Một chuyến đi thăm người thân ở Đắk Lắk đã khiến ông quyết định ở lại. “Có lẽ là duyên. Mảnh đất xa lạ bỗng trở thành nơi mình muốn gắn bó cả đời”, ông cười hiền.

Nhiều năm tâm huyết với nghề của thầy Nguyễn Thái.

Năm 1996, ông bắt đầu công tác tại Thành Đoàn Buôn Ma Thuột. Buổi tối, trong căn nhà nhỏ, ông dạy võ, dạy múa Lân, múa Rồng cho thanh thiếu niên. Khi ấy, tất cả chỉ gói gọn trong vài bộ trống, đầu Lân cũ và niềm đam mê chưa từng tắt.

Dấu mốc ấn tượng tại Giải Vô địch Lân sư rồng toàn quốc lần thứ I năm 2025.

9 năm rong ruổi, gom từng ngọn lửa

Đắk Lắk những năm ấy còn nhiều khó khăn. Đường đất gập ghềnh, kinh phí eo hẹp, dụng cụ tập luyện thiếu thốn. Có lần, để mua được bộ đầu Lân, ông phải bắt xe vào TP.HCM, lục tìm trong các kho đồ cũ. “Quan trọng là các em có sân chơi, có niềm tin, còn đồ mới hay cũ không thành vấn đề”, ông nói.

Trưởng đoàn Lân Sư Rồng Nhân Nghĩa Đường tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thái.

Suốt 9 năm, ông rong ruổi khắp các huyện, gieo hạt giống đam mê Lân – Sư – Rồng cho biết bao thế hệ trẻ.

Nhân Nghĩa Đường – mái nhà thứ hai

Năm 2005, Nhân Nghĩa Đường ra đời. Từ đó, tiếng trống Lân không chỉ vang trong những ngày hội mà còn ngân lên trong những câu chuyện đời. Ở đây, những đứa trẻ bất hạnh tìm được bến đỗ. Những bạn khuyết tật tìm lại nụ cười.

Từ chỗ sống khép kín, nay Hà đã biết làm đầu Lân, múa Rồng, và xem thầy Thái như cha.

Nguyễn Thị Hà – cô gái câm điếc sinh năm 2002 ở vùng sâu Đắk Lắk – là một trong số đó. Từ chỗ sống khép kín, nay Hà đã biết làm đầu Lân, múa Rồng, và xem thầy Thái như cha. “Em ở đây như ở nhà”, Hà viết vội trên tờ giấy, mắt ánh lên niềm vui.

Nghệ thuật vị nhân sinh

Với Nguyễn Thái, Lân – Sư – Rồng không chỉ là biểu diễn. Đó là cách để trao một cơ hội, một nghề, và cả sự tự tin cho những người yếu thế. “Tôi luôn nghĩ, nghệ thuật phải phục vụ con người”, ông nói.

Hơn hai thập kỷ qua, ông đã nhận về không ít giấy khen, bằng khen, đặc biệt là Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của Trung ương Đoàn năm 2014. Nhưng với ông, phần thưởng lớn nhất vẫn là nụ cười của học trò khi tiếng trống Lân vang lên.

Giữa cao nguyên đầy gió, ngọn lửa Lân – Sư – Rồng mà thầy Nguyễn Thái thắp lên vẫn bền bỉ cháy. Và mỗi mùa trống hội, người ta lại thấy ông – người thầy với mái tóc điểm bạc – đứng bên học trò, mắt lấp lánh niềm tin.

Thuỳ Linh