Vì sao “người hiền nhiều gian truân”?
Cuối triều Thanh, có một ông lão viên ngoại tên Triệu Đức Phương. Gia sản dồi dào, con cháu đông vui, ba người con trai đều đã yên bề gia thất.
Năm 60 tuổi, ông bất ngờ thú thật với các con: thuở trai trẻ, ông từng dùng cân gian — mua thì cân nặng, bán thì cân nhẹ — để trục lợi, lừa gạt vô số người. Không chỉ vậy, ông còn mưu hại khiến một thương nhân bán bông và một người bán dược liệu thiệt mạng. Những kẻ khác bị ông lừa thì nhiều không kể xiết.
Về già, lương tâm dày vò, mỗi khi nhớ lại những nạn nhân xưa, ông cảm thấy như ngồi trên đống kim, ăn ngủ chẳng yên. Từ đó, ông quyết bỏ ác làm lành, hết lòng làm việc thiện giúp đời.

Thế nhưng, chỉ trong vòng một tháng, liên tiếp biến cố ập đến: con trai cả mắc bệnh nặng qua đời, con dâu cả đi lấy chồng khác; con trai thứ hai cũng chết vì bệnh, con dâu hai bỏ đi; cuối cùng, con trai út lâm bệnh qua đời, chỉ còn con dâu út ở lại vì đang mang thai. Tang tóc liên tiếp khiến Triệu Đức Phương đau đớn tột cùng. Ông hoang mang: trước kia làm điều xấu lại được đủ đầy, giờ hành thiện thì gặp toàn tai họa — lẽ “nhân quả báo ứng” liệu có thật?
Đúng lúc con dâu út trở dạ nhưng ba ngày ba đêm không sinh được, một vị hòa thượng vân du ghé qua xin ăn. Nghe chuyện, ngài nói có thuốc “giục sinh”, uống vào sẽ hạ sinh ngay. Quả nhiên, sau khi uống, con dâu út sinh hạ một bé trai khỏe mạnh. Mừng rỡ, ông mở tiệc cảm tạ và hỏi hòa thượng nguyên nhân vận hạn dồn dập.
Hòa thượng cười: “Nhân quả như bóng theo hình, chẳng sai một mảy. Con cả của ông chính là thương nhân bán dược liệu từng bị ông hại, đầu thai đến để đòi nợ; con thứ là thương nhân bán bông, đến để phá tán gia sản; con út là nghiệp nợ khác, vốn sẽ gây họa khiến ông bệnh tật và chết nghèo. Nhưng vì ông đã cải tà quy chính, làm nhiều việc thiện nên trời thương, lần lượt đưa ba kẻ phá gia ấy đi, giúp ông hóa dữ thành lành. Nghiệp báo đã trả xong, đứa cháu trai này sẽ làm rạng danh tổ tiên, đổi vận cả dòng họ. Đó là phúc báo ông tích được nhờ hành thiện.”

Rồi hòa thượng hỏi: “Ông biết vì sao cân lại có mười sáu lạng không? Đó là Bắc Đẩu thất tinh, Nam Đẩu lục tinh và Phúc – Lộc – Thọ tam tinh. Bớt một lạng là tổn phúc, bớt hai lạng là tổn lộc, bớt ba lạng là tổn thọ. Ông thử nghĩ xem, cái cân gian trá của ông đã gây bao nhiêu tội nghiệt?”
Nghe xong, Triệu Đức Phương lạnh toát sống lưng, tóc gáy dựng đứng, vừa sợ vừa hối hận, càng tin sâu luật trời.
Vì sao “người tốt khó sống lâu”?
Tương truyền, vào thời Tống, tại một làng quê nọ, có một thiếu niên mồ côi cha mẹ, lại tật nguyền, sống bằng nghề ăn xin. Tuy nghèo khổ nhưng cậu có tấm lòng nhân hậu, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác.
Trong làng có con sông nước chảy xiết, không có cầu. Mỗi khi mùa nước lên, việc qua lại trở nên nguy hiểm, khiến dân làng khốn đốn. Thấy vậy, thiếu niên nuôi ý định xây một cây cầu đá. Ngày qua ngày, cậu âm thầm nhặt đá, mặc cho người đời chê cười. Năm này qua năm khác, đá chất thành đống lớn, khiến dân làng cảm động, cùng nhau góp công góp sức hoàn thành cây cầu.
Nhưng trong một lần đục đá, tai nạn xảy ra khiến cậu mù cả hai mắt. Dù mất ánh sáng, cậu vẫn không một lời oán than, tiếp tục giúp đỡ mọi người trong khả năng.
Khi cây cầu vừa hoàn thành và dân làng mở tiệc mừng, một tia sét bất ngờ giáng xuống, cướp đi mạng sống của cậu.
Nghe chuyện, Bao Công phẫn uất, viết câu đối điếu: “Thà làm ác, chớ làm thiện.”
Không lâu sau, Thái tử ra đời nhưng khóc mãi không dừng, các ngự y bất lực. Bao Công được mời đến, thấy trên bàn tay trắng muốt của đứa bé hiện mấy chữ — chính là câu đối ông từng viết cho thiếu niên. Ông vội lau đi, chữ biến mất, và đứa bé cũng ngừng khóc.
Về sau, trong một giấc mộng, Bao Công mới hiểu nguyên nhân: thiếu niên ấy kiếp trước tội ác chất chồng, đáng lẽ phải chịu ba đời báo ứng. Định mệnh đã an bài: đời thứ nhất tật nguyền cô độc, đời thứ hai mù lòa khổ sở, đời thứ ba bị sét đánh chết nơi hoang vắng.
Thế nhưng, ở đời này, cậu tuy mồ côi và tật nguyền nhưng lại một lòng hướng thiện. Vì thế, trời cho phép cậu gộp nghiệp báo của hai đời vào một kiếp: mù mắt và chết vì sét đánh. Nhờ vậy, toàn bộ nghiệp chướng ba đời trả hết chỉ trong một kiếp. Kiếp sau, cậu sẽ đầu thai vào nhà đế vương, hưởng phú quý vô tận.
Qua câu chuyện, Thần cũng gửi lời nhắc Bao Công: đừng nhìn sự việc chỉ ở bề ngoài. Nhân quả báo ứng luôn chính xác, không sai một mảy may.