Nghệ sĩ và khán giả: Ai cần ai?

Câu hỏi này bất chợt làm người ta nhớ đến câu chuyện “Con gà có trước hay quả trứng có trước?”

Mấy ngày nay, bài viết của một đạo diễn sân khấu về việc “Khán giả không nuôi nghệ sĩ” và “nghệ sĩ không cần tri ân khán giả” gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng.

Đạo diễn này viết: “Xã hội luôn có sự phân công lao động nên bất cứ đóng góp của ngành nghề nào cũng được trân trọng… Vậy mà nghệ sĩ sống bằng nghề nghiệp thì phải mang ơn khán giả, phải nghĩ là được khán giả nuôi, phải tri ơn khán giả, phải quan niệm là chén cơm của mình là khán giả ban cho? Ủa, sao ngộ vậy?”.

Nếu xem nghệ thuật là hàng hóa, thì nó cũng là thứ hàng hóa đặc biệt...

Theo quan điểm của vị đạo diễn, nếu xem sản phẩm nghệ thuật là một thứ hàng hóa, được làm ra bằng sức lao động của nghệ sỹ. Khán giả như những khách hàng, thuận mua thì vừa bán, không ai phụ thuộc ai.

Mặc dù vậy, nghệ thuật là nghề nghiệp đặc thù. Nếu xem sản phẩm nghệ thuật là hàng hóa thì nó cũng là loại hàng hóa đặc biệt. Người làm nghệ thuật không kiếm tiền kiểu “làm công ăn lương” mà phụ thuộc vào mức độ yêu thích của khán giả. Bằng chứng là những nghệ sĩ được hâm mộ nhiều nhất, đông khán giả nhất cũng giàu có bậc nhất showbiz. Với những người có hàng triệu người theo dõi trên Facebook, giá quảng cáo có thể lên đến 100 - 200 triệu mỗi bài đăng.

Không như thứ hàng hóa thương mại, sản phẩm nghệ thuật cần có khán giả để được sống. Nếu sản phẩm nghệ thuật sau khi hoàn thành mang “cất kho”, không tung ra công chúng thì mãi mãi nó chỉ là phiên bản chết. Công chúng cho tác phẩm đất sống. Ngược lại, tác phẩm cho công chúng xúc cảm. Bản chất một sản phẩm nghệ thuật cũng phải chứa đựng những tiếng nói đồng cảm của một bộ phận khán giả nhất định. Và khi tác phẩm của nghệ sĩ được nhiều người cùng cảm nhận, bàn luận, đó cũng là một niềm hạnh phúc mà không một hàng hóa thương mại hay tiền bạc nào mua bán được.

Đó là lí do vì sao một doanh nghiệp có doanh thu nghìn tỷ, từ thiện nghìn đô rồi cũng dễ dàng chẳng ai nhớ đến. Nhưng người nghệ sĩ chỉ cần một vài tác phẩm chạm đến trái tim công chúng sẽ sống mãi cùng thời gian. Đó là lí do vì sao những cái tên nghệ sĩ được đặt cho những con đường, hoặc đúc thành tượng ở những không gian văn hóa. Con đường Hollywood tại Mỹ là nơi mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng muốn được khắc tên mình – nơi của những nghệ sĩ thực thụ.

lucy-liu3-fpkp-1621314506.jpeg
Con đường danh vọng Hollowood – nơi các nghệ sĩ thế giới được lưu tên (Ảnh: Bloomberg.com)

Giá trị của nghệ thuật và nghệ sĩ, do đó, cũng cao quý hơn rất nhiều so với giá trị thương mại của tác phẩm. Một tác phẩm nếu xuất sắc thì có sức sống đến trăm năm, nghìn năm, truyền cảm hứng và lay động nhiều thế hệ. Và nếu được như vậy, khán giả không “nuôi” nghệ sĩ theo nghĩa đen, họ chính là hàng triệu người đã “nuôi dưỡng” sức sống trường tồn của tác phẩm, của nghệ sĩ ấy.

Mối quan hệ khán giả và nghệ sĩ cao quý hơn đồng tiền rất nhiều

Khán giả và nghệ sĩ, có thể chưa từng biết mặt gọi tên, có thể chỉ gặp nhau qua tác phẩm nhưng lại nảy sinh những tình cảm mà không thứ tiền bạc hay hàng hóa nào mua bán được.

Ca sĩ Mỹ Tâm cũng từng thốt lên với người hâm mộ: “Là người dưng, người xa lạ, vì sao các bạn lại yêu mình đến vậy?”. Đúng vậy, khán giả là người dưng, nhưng nhiều lúc lại là người thân khi trái tim họ hòa chung nhịp đập với nghệ sĩ.

dscf2677-1489127708-1621314461.jpeg
Nghệ sĩ được làm tượng sáp để tri ân cống hiến 

Mối quan hệ giữa nghệ sĩ và khán giả cao quý hơn đồng tiền rất nhiều. Mỗi khi tìm được người nghệ sĩ đồng điệu, khán giả ngưỡng mộ, tri ân nghệ sĩ đó một cách xứng đáng, thậm chí tôn lên làm thần tượng. Và ở phía ngược lại, nói nghệ sĩ không cần tri ân khán giả là sai lầm.

Phân định xem ai cần ai hơn thì sẽ giống tìm đáp án cho câu hỏi “Con gà có trước hay quả trứng có trước”. Bởi nghệ sĩ và khán giả là luôn trong mối quan hệ tương hỗ, cái này cần cái kia để tồn tại. Công chúng nếu không có nghệ thuật, đó sẽ là thế giới nghèo nàn đến mức không có gì ngoài tiền. Không âm nhạc, không điện ảnh, không giải trí.... Nghệ sĩ là những người xây nên một thế giới của cảm xúc cho công chúng. Ngược lại, công chúng lại là đối tượng hưởng thụ mà nghệ thuật hướng tới. Nếu không có công chúng, sản phẩm nghệ thuật cũng chỉ là những tác phẩm chết yểu khi chưa kịp chào đời.

pic-3-4-1621314560.jpg
Chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Đức Chung về nghệ sĩ – công chúng (Ảnh: Chụp màn hình)

Tuy nhiên thực tế, một bộ phận đang lợi dụng mối quan hệ giữa nghệ sĩ và công chúng để thỏa mãn cảm xúc ích kỷ cá nhân. Điều đó là vô lí.

Năm 2020, một số đối tượng lợi dụng lập group antifan tẩy chay một số nghệ sĩ chỉ vì những câu nói không hài lòng. Giờ đây, chúng ta cần nhận định rõ bên ngoài sân chơi nghệ thuật thì "nghệ sĩ" cũng là một con người bình thường và có cảm xúc riêng như bao khán giả. Cái tôi của người nghệ sĩ đôi khi cũng cần được lắng nghe và cảm thông. Ngược lại, bản thân nghệ sĩ càng nổi tiếng, sức ảnh hưởng càng lớn thì trách nhiệm với cộng đồng phải càng cao. Vì thế, cái tôi trong nghệ thuật và cái tôi trong đời sống là điều mỗi người nghệ sĩ thực thụ luôn phải tìm cách dung hòa.

Nghệ sĩ đích thực luôn trân trọng khán giả

Giữa lúc nhiều người tranh cãi “Khán giả có nuôi nghệ sĩ?", một số nghệ sĩ như Đen Vâu, Lý Hải nói đúng điều quý giá nhất khán giả mang lại cho họ. Không phải tiền, không phải chén cơm, mà là lòng đồng cảm.

Vượt lên trên đồng tiền, nghệ sĩ luôn cần tri ân, trân trọng khán giả. Rapper Đen Vâu gọi khán giả là “Đồng âm” vì họ là những tấm lòng đồng cảm chứ không phải vì họ “nuôi” anh.

“Cảm ơn từng lượt nghe lượt chia sẻ, những bình luận giãi bày tâm tư, những bài viết của các anh chị báo đài đã làm rõ thêm tinh thần bài hát và đưa nó đến tai nhiều người nghe. Mong là Trốn tìm sẽ là phút nghỉ ngơi thư giãn và gợi lại những điều nhỏ nhắn đẹp đẽ trong lòng mọi người”.

Đó là lời Đen Vâu tri ân khán giả (những người anh gọi là “Đồng âm”) và báo chí sau khi MV Trốn tìm ra mắt. Đây không hề là một lời cảm ơn bâng quơ mà đã nói đúng điều quý giá nhất khán giả mang lại cho nghệ sĩ: sự đồng cảm.

pic-4-4-1621314560.jpg
Đen Vâu bật khóc, cúi người cảm ơn 5000 khán giả trong “Show của Đen” (Ảnh: BTC)

Tương tự Đen Vâu, đạo diễn Lý Hải cũng từng đưa ra lời giải thích giản dị cho thành tích trăm tỉ của phim Lật mặt: 48h mới đây. Anh nói ngắn gọn: “Được bà con thương, nên mới có cơ hội vượt lên chính mình, được làm tiếp Lật mặt 6 phục vụ khán giả. Mừng vui và biết ơn này không biết nói sao cho hết”.

Nếu không có ý thức về tình thương đó, thì khi phim Bố già thu hơn 400 tỉ đồng, diễn viên Trấn Thành đã không phải cúi đầu cảm ơn hàng nghìn khán giả trong những chuyến giao lưu khắp các tỉnh thành.

 “Nghệ sĩ” thực ra khác xa rất nhiều với “người trong showbiz”. Hai khái niệm này tuyệt đối không được đánh đồng. Và người nghệ sĩ đích thực sẽ luôn đi tìm những tấm lòng như thế, thay vì nghĩ rằng khán giả chỉ mang lại tiền bạc nhất thời.

(Bài viết dựa trên quan điểm cá nhân tác giả)