Từng được xem là thứ bỏ đi, cỏ dại ở một số địa phương miền Tây trở thành “món hàng” được nhiều hộ chăn nuôi ưa chuộng để mua về làm thức ăn cho gia súc. Tại An Giang, chợ cỏ Ô Lâm đã trở thành địa điểm bán cỏ nổi tiếng của vùng, nơi rất nhiều hộ dân xem nghề cắt cỏ dại là “cần câu cơm” giúp họ trang trải cuộc sống.

Chợ cỏ Ô Lâm (An Giang) gắn liền với nghề cắt cỏ dại đem bán vô cùng độc đáo của nhiều người dân (Ảnh minh hoạ)
Nhờ vào vị trí thuận lợi, cạnh tuyến kênh Ninh Phước nên chợ cỏ Ô Lâm không những là nơi trao đổi, mua bán cỏ của người dân địa phương mà còn kết nối giao thương ở những vùng lân cận. Nơi các ghe, xuồng lần lượt cập bến để mua bán cỏ, hoạt động của chợ diễn ra quanh năm, nhưng nhộn nhịp nhất vào mùa nước nổi khi mà số lượng cỏ được người dân cắt mang bán nhiều hơn.
Sự hình thành của nghề cắt cỏ dại mọc tự nhiên đem đi bán gắn với nhu cầu thức ăn cho chăn nuôi trâu, bò của nhiều hộ nông dân. Người nuôi cần nguồn cỏ tươi để bổ sung nhưng không phải hộ nào cũng có thời gian đi tìm cắt. Từ việc cắt dư rồi bán lại, hoạt động mua bán dần thành thường xuyên và hình thành chợ cỏ.
Điều đặc biệt, cỏ được bày bán tại chợ không phải cỏ được người dân trồng thành vùng chuyên canh hay tốn thời gian để chăm bẵm mà là cỏ mọc dại tự nhiên. Người làm nghề cắt cỏ sẽ đi tìm những bãi cỏ tự nhiên trong vùng, men theo các con kênh rạch, khu đồng ruộng để tìm nguồn cỏ chất lượng, từ đó dùng dao cắt sát gốc, gom lại từng bó lớn trước khi vận chuyển, mang ra chợ bán cho người có nhu cầu.
Mặc dù nghề “độc lạ” này không cần phải bỏ vốn đầu tư nhưng cũng không kém phần vất vả. Người làm nghề phải “dầm mưa dãi nắng”, thực hiện việc di chuyển liên tục cũng như mang vác khối lượng lớn. Bên cạnh đó, quá trình cắt cỏ mọc dại cũng đối mặt với một số nguy cơ từ côn trùng, rắn rết, thậm chí là những mảnh chai, thương tích trong khi lao động.
Ngoài ra, vì là nghề cắt cỏ mọc dại tự nhiên nên không phải lúc nào công việc cũng diễn ra thuận lợi, nguồn cỏ cũng khan hiếm dần khi khai thác liên tục. Có thời điểm nguồn cỏ tự nhiên khan hiếm, những người làm công việc này phải di chuyển bằng ghe hàng chục km, len lỏi theo kênh rạch hoặc tìm đến vùng đồng cỏ mới. Mùa nước nổi thuận lợi cho ghe tiếp cận, còn mùa khô việc tìm và vận chuyển thường vất vả hơn.

Người dân cắt cỏ, gom thành từng bó và vận chuyển bằng ghe để ra chợ bán (Ảnh báo An Giang)
Sau khi thu hoạch cỏ và mang ra chợ để bán, tại đây cỏ thường được chia thành từng bó, người mua lấy theo nhu cầu rồi chở về cho trâu bò. Giá cả của từng bó cỏ cũng tuỳ thuộc vào thời điểm nguồn hàng dồi dào hay khan hiếm, dao động từ 5.000 đồng/bó hoặc 10.000 đồng/3 bó.
Vì vậy, thu nhập của những người dân làm nghề cắt cỏ cũng không cố định, tuỳ thuộc vào số lượng khai thác được mỗi ngày đến giá cả thị trường. Nếu may mắn gặp mùa thuận lợi, cỏ cắt được nhiều, giá cả cao, một người dân có thể kiếm từ 200.000 - 300.000 đồng/ngày. Tuy nhiên cũng sẽ có những ngày kém may mắn, thu nhập chỉ từ vài chục ngàn/ngày.
Có thể nói việc hình thành chợ cỏ đã trở thành một nét sinh hoạt mua bán thú vị trong đời sống của người dân vùng sông nước An Giang. Từ là loại cỏ dại được cho là không mang lại giá trị, nhờ vào nhu cầu của các hộ chăn nuôi trâu bò, cần số lượng cỏ tự nhiên để làm thức ăn đã mở ra một công việc mới cho nhiều người dân. Bên cạnh việc có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống, chợ cỏ còn là nơi lưu giữ và kết nối những giá trị văn hóa sinh hoạt đặc sắc trong cộng đồng.