Ngày này năm xưa: Cơn ác mộng Euro 2000 mãi ám ảnh bóng đá Hà Lan

Amsterdam ArenA ngày cuối tháng Sáu năm 2000 chìm trong một biển sắc cam rực rỡ, một ngày mà cả đất nước xứ sở cối xay gió tin rằng họ sẽ chạm tay vào trận chung kết vinh quang châu lục.
Đêm định mệnh khép lại bằng những giọt nước mắt nghẹn ngào. Ảnh: getfootball.
Đêm định mệnh khép lại bằng những giọt nước mắt nghẹn ngào. Ảnh: getfootball.

Thế nhưng, lịch sử bóng đá đã chọn thảm cỏ ấy để viết nên một chương sầu thảm và điên rồ bậc nhất, nơi thần định mệnh trêu ngươi những bước chạy thăng hoa bằng những tấn bi kịch tột cùng trên chấm mười một mét.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, người ta không nhớ về một bữa tiệc tấn công rực lửa, mà chỉ còn đọng lại tiếng khóc nghẹn ngào của một thế hệ thiên tài gục ngã trước khối bê tông kiên cường của người Ý.

Biển cam rực lửa tại Amsterdam và ảo vọng về một chương sử huy hoàng

Mùa hè năm 2000, Hà Lan và Bỉ đồng tổ chức một trong những kỳ EURO hấp dẫn nhất lịch sử túc cầu giáo. Với tư cách là chủ nhà, tuyển Hà Lan bước vào giải đấu với một đội hình được đánh giá là tiệm cận sự hoàn hảo.

Dưới sự chèo lái của huấn luyện viên Frank Rijkaard, "Cơn lốc màu da cam" cuốn phăng mọi vật cản trên đường đi bằng lối chơi tấn công tổng lực quyến rũ và tàn nhẫn. Họ đè bẹp nhà đương kim vô địch thế giới Pháp ở vòng bảng, trước khi hủy diệt Nam Tư với tỷ số không tưởng 6-1 ở vòng tứ kết.

Những đôi chân run rẩy trước áp lực của lịch sử. Ảnh: Italiafootball.
Những đôi chân run rẩy trước áp lực của lịch sử. Ảnh: Italiafootball.

Cả đất nước Hà Lan sống trong men say chiến thắng, và bầu không khí tại Amsterdam trước trận bán kết gặp Ý giống như một ngày hội lớn của cả dân tộc. Người hâm mộ ngập tràn niềm tin rằng chiếc cúp bạc Henri Delaunay sẽ ở lại xứ sở này.

Khán đài Amsterdam ArenA lấp đầy bởi gần năm vạn khán giả, tạo nên một bầu không khí đặc quánh áp lực dành cho đội khách. Trên sân, những vũ công áo cam tự tin phô diễn những phẩm chất tinh túy nhất: sự tinh tế của Dennis Bergkamp, tốc độ kinh hoàng của Marc Overmars, khả năng càn lướt của Patrick Kluivert và nguồn năng lượng vô tận từ Edgar Davids ở khu trung tuyến.

Phía bên kia chiến tuyến, đội tuyển Ý của Dino Zoff bước vào trận đấu với tư thế của một kẻ thách thức lầm lỳ. Ngay trước thềm giải đấu, thủ thành số một Gianluigi Buffon gặp chấn thương nặng, buộc Zoff phải đặt trọn niềm tin vào người gác đền của Fiorentina, Francesco Toldo. Trận đại chiến này được ví như cuộc đối đầu kinh điển giữa ngọn giáo sắc bén nhất của bóng đá tấn công và chiếc khiên kiên cố nhất của nghệ thuật phòng ngự Catenaccio.

Khi khối bê tông Catenaccio rạn nứt và những món quà từ thiên đường

Trận đấu sớm chuyển dịch theo một kịch bản không thể thuận lợi hơn cho đội chủ nhà. Với lối chơi áp sát tầm cao mạnh mẽ, Hà Lan đẩy Italy lùi sâu về phần sân nhà để chống đỡ. Bước ngoặt lớn đầu tiên xuất hiện ở phút thứ ba mươi tư, khi hậu vệ cánh Gianluca Zambrotta nhận thẻ vàng thứ hai rời sân sau pha phạm lỗi với Zenden.

Một thế hệ thiên tài khép lại giấc mơ dang dở. Ảnh: skysports.
Một thế hệ thiên tài khép lại giấc mơ dang dở. Ảnh: skysports.

Ý mất người, đồng nghĩa với việc họ phải chơi thiếu người trong suốt gần một tiếng đồng hồ còn lại trước một hàng công mạnh nhất thế giới. Sức ép nghẹt thở tiếp tục được cụ thể hóa khi chỉ vài phút sau, trung vệ Mark Iuliano kéo ngã Patrick Kluivert trong vòng cấm. Trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Cả góc sân vận động Amsterdam như nổ tung, chiến thắng dường như đã nằm chắc trong tầm tay của người Hà Lan.

Trên chấm mười một mét, thủ quân Frank de Boer bước lên với sự tự tin của một ngôi sao dày dạn kinh nghiệm. Đối mặt với anh là thân hình hộ pháp của Francesco Toldo. De Boer lấy đà và tung cú sút căng vào góc trái, nhưng Toldo đã có một pha bay người xuất thần, dùng những đầu ngón tay cản phá trái bóng chịu một lực cực mạnh.

Sự tiếc nuối khẽ hiện lên, nhưng người Hà Lan tự an ủi rằng họ vẫn còn rất nhiều thời gian khi chơi hơn người. Sang hiệp hai, thế trận một chiều tiếp tục được duy trì. Phút thứ sáu mươi mốt, Gianluca Pessotto lúng túng phạm lỗi với Marc Overmars trong vòng cấm sau một tình huống hãm thành nguy hiểm.

Người Ý trở về từ cửa tử bằng bản lĩnh thép. Ảnh: Getty Images.
Người Ý trở về từ cửa tử bằng bản lĩnh thép. Ảnh: Getty Images.

Quả phạt đền thứ hai dành cho Hà Lan. Lần này, trọng trách được giao cho Patrick Kluivert, chân sút chủ lực đang có phong độ cực cao. Kluivert bình tĩnh đánh lừa được Toldo, nhưng trớ trêu thay, trái bóng lại tìm đến đúng cột dọc bật ra trong sự bàng hoàng của hàng vạn cổ động viên nhà. Hai cơ hội ngàn vàng trong thời gian thi đấu chính thức bị vứt bỏ, một điềm báo u ám bắt đầu phủ bóng lên số phận của Cơn lốc màu da cam.

Đêm trắng điên rồ và tấn bi kịch sụp đổ trên loạt luân lưu cân não

Suốt những phút còn lại của hai hiệp chính và cả ba mươi phút hiệp phụ nghẹt thở, mười chiến binh áo thiên thanh đã chơi một trận đấu để đời. Paolo Maldini, Fabio Cannavaro cùng các đồng đội ở hàng phòng ngự đã tạo nên một bức tường thành kiên cố trước khung thành của Toldo.

Họ lăn xả, bọc lót và chiến đấu với tinh thần của những đấu sĩ thực thụ, kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu định mệnh. Đến lúc này, lợi thế tâm lý đã hoàn toàn đổi chiều. Người Ý kiên cường bước vào loạt đấu súng với tâm thế của kẻ từ cõi chết trở về, trong khi đôi chân của các ngôi sao Hà Lan đã bắt đầu trĩu nặng bởi bóng ma áp lực từ hai quả penalty hỏng ăn trước đó.

Loạt sút luân lưu diễn ra như một bộ phim kinh dị đầy ám ảnh đối với người hâm mộ bóng đá Hà Lan. Ở lượt sút đầu tiên, Frank de Boer một lần nữa đối mặt với Toldo, và một lần nữa, cú sút của anh bị người gác đền gốc Padova cản phá xuất sắc.

Nỗi sợ hãi bao trùm ArenA. Ở lượt sút tiếp theo của tuyển Ý, Francesco Totti thực hiện một cú đá phạt đền kiểu Panenka đầy ngạo nghễ đánh bại Edwin van der Sar, một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tự trọng của đội chủ nhà. Đến lượt trung vệ thép Jaap Stam bước lên, áp lực quá lớn khiến anh tung cú sút sấm sét đưa bóng bay thẳng lên trời.

Dù Kluivert thực hiện thành công ở lượt sút thứ ba để nhen nhóm chút hy vọng, nhưng tất cả đã chấm dứt ở lượt sút quyết định khi Paul Bosvelt không thể đánh bại được đôi tay nhựa của Toldo. Trận đấu khép lại khi Hà Lan sút hỏng tới năm lần trên chấm phạt đền (hai quả trong thời gian thi đấu chính thức và ba quả ở loạt luân lưu), một trong những kỷ lục hiếm có và tàn nhẫn bậc nhất lịch sử các giải đấu lớn.

Dư âm cay đắng của một thế hệ thiên tài lỗi hẹn với lịch sử

Tiếng còi kết thúc loạt luân lưu của trọng tài vang lên cũng là lúc Amsterdam ArenA chìm vào một khoảng lặng mênh mông, lạnh lẽo. Các cầu thủ Hà Lan gục ngã ngay trên thảm cỏ quê nhà, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của Kluivert, Davids và De Boer.

Đêm Amsterdam mãi là ký ức buồn không thể xóa nhòa. Ảnh: the42.
Đêm Amsterdam mãi là ký ức buồn không thể xóa nhòa. Ảnh: the42.

Họ đã chơi một thứ bóng đá đẹp mắt, cống hiến và áp đảo hoàn toàn, nhưng cuối cùng lại phải dừng bước bởi một trò chơi cân não mà họ luôn là kẻ chiến bại trong lịch sử. Ngay sau thất bại cay đắng này, huấn luyện viên Frank Rijkaard đã tuyên bố từ chức, khép lại một chu kỳ dang dở của một tập thể được coi là hay nhất kể từ thế hệ vàng năm 1988.

Thất bại ngày 29/6 năm ấy không chỉ là một kết quả bóng đá thông thường, nó càng củng cố hình ảnh Hà Lan là đội bóng thường xuyên gặp khó ở các loạt sút luân lưu và các giải đấu lớn. Đối với người Ý, đêm Amsterdam huyền diệu là bệ phóng tôn vinh tinh thần thép và sự vĩ đại của nghệ thuật phòng ngự, nơi Francesco Toldo bước vào ngôi đền huyền thoại với tư cách một người hùng bất tử.

Nhiều năm tháng đã trôi qua, thảm cỏ Amsterdam ArenA đã đổi thay, nhưng ký ức về buổi chiều tà ngày 29/6 năm 2000, ngày mà Cơn lốc màu da cam tự đánh mất tấm vé vào chung kết theo kịch bản khó tin nhất, vẫn mãi là một trong những câu chuyện buồn và day dứt nhất lịch sử giải vô địch châu Âu.