Muốn dạy con giỏi giang không cần quát mắng, bố mẹ có 4 câu làm "vũ khí bí mật"

Để rèn luyện tính tự giác ở trẻ, bố mẹ hãy tránh cằn nhằn và ép buộc, thay vào đó nên thường xuyên nói điều giúp trẻ bình tĩnh hơn.

Mỗi buổi sáng, không ít phụ huynh thúc giục con: “Dậy nhanh lên, con sắp muộn rồi!” “Con đánh răng xong chưa? Đã mấy phút rồi mà vẫn còn trong phòng tắm?” “Ba lô chuẩn bị xong chưa? Sao lại quên chai nước nữa rồi?”

Bố mẹ sốt ruột, lo lắng, trong khi trẻ dường như thong thả làm theo nhịp của mình. Càng bị giục giã, trẻ càng chậm chạp. Càng bị thúc ép, trẻ dường như càng “không nghe thấy” những lời nhắc nhở.

Một người mẹ cũng từng rơi vào tình huống như vậy. Mỗi sáng, chị giống như một chiếc đồng hồ báo thức “di động”, liên tục nhắc nhở từ lúc 6 giờ 30 cho đến khi con ra khỏi nhà. Cho đến một ngày, cậu con trai bất ngờ nói: “Mẹ ơi, mẹ đừng nhắc nữa. Mẹ càng nhắc, con càng không muốn đi.”

Câu nói ấy khiến chị sững lại. Liệu đứa trẻ có sai không? Thực ra, hoàn toàn không. Việc liên tục thúc giục hay tạo áp lực vô tình gửi đến trẻ một thông điệp ngầm: “Con không thể tự làm được nếu không có người lớn nhắc.” 

Quan trọng hơn, sự cằn nhằn lặp đi lặp lại khiến trẻ dần “chuyển giao trách nhiệm” cho bố mẹ. Khi người lớn luôn là người nhắc con dậy, việc thức dậy không còn là trách nhiệm của trẻ. Khi bố mẹ giám sát việc học, bài tập cũng không còn là việc của con.

"Hãy xem chúng ta nên làm gì tiếp theo"

Điều đặc biệt của câu nói này như một lời gợi mở nhẹ nhàng, giúp trẻ dừng lại và quan sát xung quanh. Khi nghe câu này, trẻ bắt đầu suy nghĩ: “À, bây giờ mình nên làm gì nhỉ? Mặc quần áo trước hay ăn sáng trước?”

Chỉ một cách nói khác đi, nhưng giúp kích hoạt khả năng tự suy nghĩ của trẻ, thay vì phụ thuộc vào sự nhắc nhở.

Quan trọng hơn, khi bố mẹ sử dụng từ “chúng ta”, trẻ sẽ cảm nhận được rằng bố mẹ đang đồng hành cùng mình, hỗ trợ để tự tìm ra cách giải quyết.

Dần dần, qua những lần được gợi mở, trẻ hình thành thói quen tự suy nghĩ, tự sắp xếp và chủ động trong mọi việc.

"Con nghĩ mình cần bao nhiêu phút?"

Nhiều bố mẹ thường quen nhắc: “Nhanh lên, nhanh lên”, nhưng thực tế, câu nói này khá mơ hồ. Trẻ không hiểu “nhanh” là nhanh đến mức nào, cũng không biết mình cần hoàn thành trong bao lâu. Khi thay bằng câu hỏi “Con cần bao nhiêu phút?”, đang trao cho trẻ quyền được suy nghĩ và chủ động quyết định.

Ví dụ, nếu trẻ nói cần 5 phút, bố mẹ có thể đồng ý và cùng con đặt báo thức. Khi chuông reo, trẻ thường sẽ có xu hướng tự giác thực hiện, bởi đó là khoảng thời gian do chính mình lựa chọn, không phải bị áp đặt.

Trong trường hợp trẻ đưa ra thời gian chưa hợp lý, bố mẹ nên nhẹ nhàng trao đổi: “5 phút có hơi lâu không nhỉ? Nếu vậy mình có thể sẽ bị trễ. Hay mình thử 3 phút nhé?” Đây là một cuộc trò chuyện mang tính thỏa thuận.

"Mẹ tin rằng con có thể làm được"

Có những câu nói tưởng chừng rất đơn giản, nhưng lại mang sức ảnh hưởng lớn đến cách trẻ suy nghĩ và hành động.

Khi trẻ chưa muốn rời khỏi giường, thay vì nói “Dậy đi”, bố mẹ có thể nhẹ nhàng: “Mẹ tin con có thể tự dậy được.” Khi trẻ mất tập trung lúc làm bài, thay vì nhắc “Tập trung đi”, hãy thử: “Mẹ tin con có thể làm tốt.”

Niềm tin có một sức mạnh đặc biệt. Khi được tin tưởng, trẻ có xu hướng cố gắng để xứng đáng với niềm tin đó. 

Tuy nhiên, chỉ thay đổi lời nói thôi là chưa đủ. Một yếu tố quan trọng không kém chính là để trẻ trải nghiệm những hậu quả tự nhiên từ hành động của mình.

Nhiều phụ huynh thường lo lắng nên vô thức “bao bọc” con quá mức. Sợ con đi học muộn bị phê bình, đói nếu không ăn sáng, bị nhắc nhở khi chưa làm xong bài… Vì thế, bố mẹ vội vàng can thiệp để tránh mọi rắc rối cho con.

Nhưng nếu trẻ không có cơ hội đối mặt với hậu quả, làm sao các em học được cách chịu trách nhiệm? Một người mẹ đã thử thay đổi cách làm. Chị thỏa thuận với con: “Mỗi sáng mẹ chỉ gọi con một lần. Sau đó, con tự sắp xếp mọi việc. Nếu đi học muộn, con sẽ tự giải thích với cô giáo.”

Ngày đầu tiên, cậu bé thực sự đến muộn. Khi được hỏi lý do, cậu nói mình ngủ quên và bị nhắc nhở. Về nhà, cậu có phần buồn. Người mẹ không trách móc, mà nhẹ nhàng hỏi: “Ngày mai con muốn làm gì để khác đi?” Ngày hôm sau, cậu bé tự đặt báo thức và dậy sớm hơn.

Đó chính là sức mạnh của hậu quả tự nhiên, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, hiệu quả hơn so với những lời nhắc nhở.

Thực tế, tính kỷ luật và sự tự chủ không thể ép buộc mà có. Chúng cần thời gian để hình thành, giống như cái cây cần được nuôi dưỡng. Nếu cứ vội vàng “kéo cây lớn nhanh”, cây sẽ không thể phát triển vững vàng.

Nhưng nếu được chăm sóc bằng sự kiên nhẫn, niềm tin và môi trường phù hợp, cây sẽ tự lớn lên một cách khỏe mạnh. Trẻ em cũng vậy. Khi được tin tưởng, hướng dẫn và trải nghiệm, trẻ dần hình thành khả năng tự lập và ý thức trách nhiệm.