Một đêm say lỡ dại với đồng nghiệp kém 3 tuổi, tôi quyết hủy hôn dù được chồng sắp cưới tha thứ

Đêm đó, lý trí liên tục bảo mình phải từ chối, phải quay về phòng, phải nhớ rằng mình đã có chồng sắp cưới, nhưng trong khoảnh khắc ấy, sự tò mò và chút nổi loạn bị kìm nén suốt nhiều năm lại thắng thế.

Tôi và Tuấn yêu nhau từ thời còn là sinh viên. Ngày ấy, cả hai đều chẳng có gì ngoài tình cảm dành cho nhau và những dự định về tương lai. Chúng tôi cùng trải qua những tháng ngày chật vật tìm việc, cùng động viên nhau mỗi khi thất bại, rồi từng bước ổn định cuộc sống.

Sau gần 8 năm bên nhau, hai gia đình đều đã gặp gỡ, ủng hộ chuyện cưới xin. Chúng tôi cũng dự định cuối năm sẽ tổ chức đám cưới. Ai cũng bảo tôi may mắn khi có một người đàn ông hiền lành, tử tế và chung thủy như Tuấn.

Chính tôi cũng từng nghĩ mình sẽ nắm tay anh đi hết cuộc đời. Thế nhưng, chỉ sau một chuyến du lịch của công ty, mọi thứ đã thay đổi theo cách mà ngay cả tôi cũng không ngờ tới.

Tôi và bạn trai đã yêu nhau gần 8 năm. (Ảnh minh họa)

Hôm đó là đêm tiệc gala, mọi người ăn uống, ca hát rất vui. Bình thường tôi uống khá kém, nhưng vì không khí náo nhiệt nên cũng nâng ly liên tục với đồng nghiệp. Đến lúc chương trình kết thúc, tôi đã say đến mức đầu óc quay cuồng.

Khi mọi người lần lượt trở về phòng nghỉ, tôi lại lang thang ra ngồi ở khu vực hồ bơi của resort cho tỉnh rượu. Đầu óc lâng lâng, tôi chỉ muốn hít chút gió đêm trước khi lên phòng. Cậu đồng nghiệp kém tôi 3 tuổi mang cho tôi một cốc nước rồi ngồi xuống bên cạnh.

Ban đầu, chúng tôi chỉ nói chuyện phiếm, rồi câu chuyện chuyển sang tình yêu và hôn nhân. Rồi có lẽ vì đã uống quá nhiều, tôi buột miệng kể về những trăn trở trong mối quan hệ với bạn trai mà trước nay chưa từng nói với ai.

Cậu ấy không hỏi nhiều, chỉ mỉm cười rồi nói:

- Nếu tối nay chị chỉ muốn quên hết mọi ưu phiền thì em có thể ở bên chị đêm nay. Cứ coi như đây là một bí mật giữa chúng ta. Sáng mai, ai lại về với cuộc sống của người ấy. Chị thấy sao?

Tôi hiểu 2 từ “ở bên” cậu em đồng nghiệp nói là gì. Tôi đã im lặng rất lâu. Lý trí liên tục bảo mình phải từ chối, phải quay về phòng, phải nhớ rằng mình đã có chồng sắp cưới, nhưng trong khoảnh khắc ấy, sự tò mò và chút nổi loạn bị kìm nén suốt nhiều năm lại thắng thế. Và rồi, tôi đã chọn có tình một đêm với cậu em đồng nghiệp.

Xem thêm: Phát hiện vợ "ngoại tình tư tưởng", đàn ông thường phản ứng thế nào?

Sáng hôm sau thức dậy, tôi ngồi rất lâu trên mép giường. Tôi biết mình vừa phản bội người đàn ông đã đồng hành cùng mình suốt gần một thập kỷ. Tôi xấu hổ, thấy có lỗi, nhưng điều khiến tôi sợ nhất là... tôi không hề cảm thấy hối hận như mình tưởng.

Suốt quãng đường trở về sau chuyến đi, đầu óc tôi rối bời. Tôi không ngừng tự hỏi tại sao chỉ một lần sai lầm lại khiến mọi cảm xúc của mình thay đổi nhiều đến vậy.

Thực ra, chuyện này không hoàn toàn bắt đầu từ chuyến du lịch.

Nhiều năm yêu nhau, tôi luôn biết Tuấn gặp khó khăn trong chuyện chăn gối. Anh chưa bao giờ nói thẳng, còn tôi cũng chưa từng dám đề cập vì sợ làm anh tổn thương. Mỗi lần gần gũi, tôi đều cố tỏ ra hài lòng để anh không mặc cảm.

Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần yêu nhau đủ nhiều thì những điều đó không quan trọng. Nhưng theo thời gian, tôi nhận ra mình chỉ đang cố thuyết phục bản thân.

Sau lần vượt quá giới hạn với cậu đồng nghiệp, tôi mới hiểu rằng mình vẫn có những nhu cầu, những mong muốn rất bình thường của một người phụ nữ. Điều đó khiến tôi hoang mang hơn bao giờ hết.

Tôi không biết mình có đang ích kỷ hay không. Tôi cũng không biết nếu bước vào hôn nhân với những khúc mắc này thì liệu cả hai có thật sự hạnh phúc. Cuối cùng, tôi quyết định nói thật với Tuấn.

Hôm đó tôi đã qua đêm với cậu em đồng nghiệp. (Ảnh minh họa)

Tối hôm đó, tôi hẹn anh đến quán cà phê quen thuộc. Chưa bao giờ tôi thấy việc mở lời lại khó khăn đến thế. Tôi kể hết mọi chuyện, từ chuyến du lịch, cơn say cho đến sai lầm mà mình đã gây ra.

Tôi nghĩ anh sẽ nổi giận, sẽ mắng tôi, thậm chí là động tay động chân với tôi. Nhưng không, Tuấn chỉ ngồi im rất lâu. Sau đó anh nhìn tôi rồi khẽ nói:

- Anh tha thứ cho em.

5 từ ấy khiến tôi chết lặng. Rồi anh nói tiếp:

- Anh biết em không phải người như vậy. Chắc hôm đó em không làm chủ được bản thân. Nếu em muốn, mình cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, anh sẽ cùng em bắt đầu lại.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với sự oán trách, nhưng lại nhận được sự bao dung ngoài sức tưởng tượng. Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ biết cúi đầu khóc.

Chính sự tử tế của anh lại khiến tôi càng thấy mình không xứng đáng. Tôi hiểu, nếu tiếp tục cưới anh chỉ vì sự cảm động hay áy náy, đó mới là điều tàn nhẫn nhất.

Tình yêu không chỉ cần sự bao dung mà còn cần sự đồng điệu. Nếu trong lòng tôi đã xuất hiện những băn khoăn không thể xóa bỏ thì cuộc hôn nhân ấy sớm muộn cũng sẽ xuất hiện khoảng cách. Vì thế, tôi nắm lấy tay anh và nói trong nước mắt:

- Em xin lỗi. Người có lỗi là em. Anh rất tốt, nhưng em không thể bước vào hôn nhân khi chính em vẫn còn nghi ngờ liệu chúng ta có thật sự phù hợp để đi cùng nhau cả đời.

Tuấn không níu kéo, chỉ lặng lẽ gật đầu. Đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi ngồi cạnh nhau với tư cách người yêu.

Đến hôm nay, nhiều người vẫn nghĩ tôi chia tay vì đã thay lòng hoặc vì bị cuốn theo cảm xúc nhất thời. Có thể họ đúng, cũng có thể không. Tôi không tự bào chữa cho sai lầm của mình. Điều tôi làm là phản bội, và điều đó sẽ mãi là vết nhơ trong lòng tôi.

Nhưng sau biến cố ấy, tôi cũng nhận ra một điều: trước khi bước vào hôn nhân, đừng bao giờ né tránh những vấn đề quan trọng chỉ vì sợ làm đối phương tổn thương. Sự im lặng kéo dài nhiều năm có thể khiến cả hai đều phải trả giá.

Tôi không biết sau này mình sẽ gặp ai, cũng không biết liệu quyết định chia tay có phải là lựa chọn đúng hay không. Chỉ biết rằng, tôi không đủ can đảm để bước vào lễ đường với một người đàn ông rất tốt nhưng lại không còn mang đến cho mình cảm giác rằng cả hai thật sự phù hợp để đi cùng nhau suốt phần đời còn lại.