Một câu quát mắng con, một "vết sẹo" trong não, điều bố mẹ vô tình làm mỗi ngày nhưng không hay biết

Việc bố mẹ thường xuyên quát mắng con ảnh hưởng đến cảm xúc, tác động sâu sắc đến phát triển não bộ và tính cách.

Nhiều nghiên cứu, trong đó có các công trình từ Đại học Harvard, đã chỉ ra rằng khi trẻ sống trong môi trường thường xuyên bị la mắng, chỉ trích hoặc đe dọa, cơ thể sẽ liên tục rơi vào trạng thái căng thẳng. Lúc này, hormone cortisol, một loại hormone liên quan đến stress được tiết ra với nồng độ cao và kéo dài. Nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên, có thể làm ảnh hưởng tiêu cực đến các kết nối thần kinh trong não.

Đặc biệt, vùng hồi hải mã (hippocampus) – nơi liên quan đến trí nhớ và khả năng học tập có thể bị suy giảm chức năng, thậm chí phát triển kém hơn so với trẻ được nuôi dạy trong môi trường tích cực. Đồng thời, hạch hạnh nhân (amygdala), khu vực xử lý cảm xúc sợ hãi, lại trở nên nhạy cảm quá mức. Điều này khiến trẻ dễ rơi vào trạng thái lo âu, sợ sai và luôn cảm thấy bị đe dọa, ngay cả trong những tình huống bình thường.

Ảnh minh họa.

Khi bị quát mắng, não bộ của trẻ thường chuyển sang chế độ “chiến đấu hoặc bỏ chạy”. Lúc này, vùng vỏ não trước trán, nơi chịu trách nhiệm về tư duy logic, kiểm soát hành vi và giải quyết vấn đề gần như bị “đóng băng”. Đây chính là lý do vì sao càng bị mắng, trẻ càng trở nên lúng túng, khó tập trung và không thể suy nghĩ rõ ràng. 

Không dừng lại ở đó, việc thường xuyên bị mắng còn tác động mạnh đến sự hình thành tính cách. Trẻ có thể trở nên nhút nhát, thiếu tự tin, sợ thể hiện bản thân. Một số trẻ lớn lên trong môi trường nhiều áp lực lời nói còn có nguy cơ gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc, xây dựng mối quan hệ và đối diện với thất bại.

Điều đáng lưu ý là nhiều bố mẹ thường nghĩ rằng “mắng để con tốt hơn”, nhưng thực tế, não bộ của trẻ không phân biệt được mục đích phía sau lời nói. Về vấn đề này, chuyên gia tâm lý Quang Thị Mộng Chi đưa ra phân tích và lời khuyên hữu ích, nhằm giúp bố mẹ thấu hiểu, giúp trẻ phát triển trí tuệ tốt,  nuôi dưỡng một nền tảng cảm xúc vững vàng.

Chuyên gia tâm lý Quang Thị Mộng Chi.

Việc bố mẹ thường xuyên quát mắng có thực sự ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ của trẻ không? Cụ thể là ảnh hưởng như thế nào?

Việc bố mẹ thường xuyên quát mắng thực sự có thể ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ của trẻ, đặc biệt khi hành vi này diễn ra lặp đi lặp lại trong giai đoạn não đang phát triển mạnh. Trong Tâm lý học phát triển và Khoa học thần kinh, não bộ trẻ được xem là một hệ thống rất nhạy cảm với môi trường cảm xúc xung quanh.

Những trải nghiệm mà trẻ thường xuyên tiếp xúc, đặc biệt là các trải nghiệm mang tính cảm xúc mạnh như sợ hãi hoặc bị đe doạ, sẽ dần hình thành các đường dẫn thần kinh mang tính lâu dài. Khi trẻ bị quát mắng, não sẽ kích hoạt phản ứng căng thẳng, trong đó cơ thể tiết ra hormone Cortisol và đưa trẻ vào trạng thái căng thẳng, phòng vệ hoặc thu mình.

Nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên, hệ thống stress của trẻ có thể bị duy trì ở mức cao, khiến não dần “quen” với việc hoạt động trong trạng thái cảnh giác.

Về mặt cấu trúc và chức năng, việc tiếp xúc với môi trường quát mắng kéo dài có thể làm tăng độ nhạy của vùng xử lý sợ hãi (amygdala), đồng thời ảnh hưởng đến sự phát triển của vỏ não trước trán – khu vực liên quan đến kiểm soát cảm xúc, suy nghĩ và hành vi.

Điều này khiến trẻ dễ phản ứng cảm xúc mạnh, khó tự điều chỉnh và gặp khó khăn trong tập trung hoặc giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó, các kết nối thần kinh liên quan đến cảm giác an toàn và tin tưởng có thể không được củng cố đầy đủ, trong khi các đường dẫn liên quan đến lo âu và phòng vệ lại trở nên chiếm ưu thế.

Cần nhấn mạnh rằng không phải một vài lần quát mắng riêng lẻ sẽ gây ra những thay đổi này, mà chính tần suất và tính lặp lại của trải nghiệm mới tạo nên ảnh hưởng tích luỹ lên não bộ.

Vì vậy, cách bố mẹ giao tiếp với con không chỉ tác động đến cảm xúc tức thời, mà còn góp phần định hình cách trẻ cảm nhận thế giới, điều chỉnh cảm xúc và xây dựng các mối quan hệ trong tương lai.

Theo chuyên gia, “Mắng con vì yêu” có thực sự là yêu đúng cách không?

Quan niệm “mắng con vì yêu” phản ánh một ý định tích cực của bố mẹ – mong muốn con nên người, tránh sai lầm và phát triển tốt hơn. Tuy nhiên, xét dưới góc độ khoa học tâm lý, yêu thương không chỉ nằm ở động cơ mà còn nằm ở cách thể hiện.

Trong Tâm lý học phát triển, một nguyên tắc rất quan trọng là trẻ không diễn giải tình yêu dựa trên ý định của người lớn, mà dựa trên trải nghiệm cảm xúc trực tiếp mà các em nhận được. Nếu sự “yêu thương” đi kèm với việc quát mắng, chỉ trích hoặc làm trẻ cảm thấy bị đe doạ, xấu hổ hay không được chấp nhận, thì về mặt tâm lý, trẻ sẽ tiếp nhận đó như một trải nghiệm tiêu cực hơn là một biểu hiện của tình yêu.

Trong khuôn khổ Thuyết gắn bó, điều cốt lõi giúp trẻ phát triển là cảm giác an toàn (sense of security) trong mối quan hệ với bố mẹ. Khi trẻ thường xuyên bị mắng, đặc biệt là theo cách mang tính phán xét hoặc làm tổn thương, mối liên kết này có thể bị ảnh hưởng: trẻ có thể trở nên lo âu, né tránh hoặc luôn trong trạng thái “cảnh giác cảm xúc” với chính người chăm sóc mình. Điều này đi ngược lại mục tiêu ban đầu của bố mẹ là muốn con cảm thấy được yêu thương và định hướng đúng đắn.

Ngoài ra, cần phân biệt giữa “kỷ luật” và “trừng phạt cảm xúc”. Việc hướng dẫn, đặt giới hạn hay góp ý hành vi là cần thiết trong quá trình nuôi dạy con, nhưng cách thức truyền đạt đóng vai trò quyết định.

Khi bố mẹ sử dụng quát mắng như một phương tiện chính, trẻ có xu hướng tập trung vào cảm xúc tiêu cực (sợ hãi, xấu hổ) hơn là hiểu được điều đúng – sai hoặc học cách điều chỉnh hành vi. Nói cách khác, trẻ có thể nghe lời vì sợ, nhưng không thực sự phát triển khả năng tự điều chỉnh từ bên trong.Vì vậy, có thể nói rằng “mắng con vì yêu” không phải là một cách yêu hiệu quả về mặt tâm lý.

Tình yêu trong nuôi dạy con cần được thể hiện theo cách giúp trẻ vừa hiểu được giới hạn, vừa cảm thấy được tôn trọng và an toàn. Khi bố mẹ có thể điều chỉnh cách giao tiếp từ quát mắng sang hướng dẫn, giải thích và đồng hành cảm xúc, thông điệp yêu thương mới thực sự được trẻ tiếp nhận một cách đầy đủ và tích cực.

Những biểu hiện nào cho thấy trẻ đang bị ảnh hưởng tâm lý vì bị mắng thường xuyên?

Những ảnh hưởng tâm lý do việc bị mắng thường xuyên thường không xuất hiện một cách đột ngột, mà thể hiện dần qua các thay đổi trong cảm xúc, hành vi và cách trẻ tương tác với môi trường xung quanh. Dưới góc nhìn của Tâm lý học phát triển, có thể nhận thấy một số dấu hiệu khá điển hình.

Trước hết, về mặt cảm xúc, trẻ có thể trở nên dễ lo âu, nhạy cảm quá mức hoặc thường xuyên sợ sai. Những trẻ này hay có xu hướng tự trách bản thân, cảm thấy mình “không đủ tốt” hoặc lo lắng trước những tình huống vốn dĩ không quá nguy hiểm.

Đây là hệ quả của việc hệ thống cảm xúc thường xuyên bị kích hoạt trong trạng thái căng thẳng, khiến trẻ khó duy trì cảm giác an toàn nội tại.Về hành vi, trẻ có thể biểu hiện theo hai hướng khá khác nhau. Một số trẻ trở nên thu mình, ít nói, né tránh giao tiếp, đặc biệt là với bố mẹ hoặc người lớn có thẩm quyền.

Các em có thể ngại chia sẻ suy nghĩ, giấu lỗi hoặc không dám thử những điều mới vì sợ bị trách mắng. Ngược lại, một số trẻ lại phản ứng theo hướng bộc phát hơn, dễ cáu gắt, chống đối hoặc thể hiện hành vi gây hấn với người khác. Điều này có thể được hiểu như một dạng “học được” từ môi trường giao tiếp, nơi mà việc thể hiện cảm xúc mạnh được sử dụng như một cách phản ứng quen thuộc.

Ở mức độ nhận thức và tự đánh giá, trẻ bị mắng thường xuyên có thể hình thành lòng tự trọng thấp, thiếu tự tin và phụ thuộc nhiều vào đánh giá bên ngoài. Các em có xu hướng tập trung vào sai sót hơn là nỗ lực, và dễ bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Điều này liên quan đến cách trẻ nội hoá thông điệp từ bố mẹ: thay vì hiểu rằng “hành vi của mình chưa phù hợp”, trẻ có thể cảm nhận rằng “bản thân mình có vấn đề”. Về lâu dài, sự khác biệt này có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển nhân cách.

Ngoài ra, trong khuôn khổ Thuyết gắn bó, một dấu hiệu quan trọng là sự thay đổi trong mối quan hệ giữa trẻ và bố mẹ. Trẻ có thể trở nên xa cách về mặt cảm xúc, ít tìm kiếm sự hỗ trợ từ bố mẹ khi gặp khó khăn, hoặc ngược lại, trở nên phụ thuộc nhưng đi kèm với lo âu và sợ bị từ chối. Những biểu hiện này cho thấy cảm giác an toàn trong mối quan hệ gắn bó đang bị ảnh hưởng.

Điều quan trọng là bố mẹ không nên chỉ nhìn vào một biểu hiện đơn lẻ, mà cần quan sát sự thay đổi mang tính kéo dài và nhất quán trong cảm xúc, hành vi và cách trẻ tương tác. Khi trẻ không còn cảm thấy an toàn để là chính mình, không dám thử sai hoặc không dám chia sẻ, đó thường là tín hiệu cho thấy các trải nghiệm tiêu cực – bao gồm việc bị mắng thường xuyên – đang bắt đầu ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của trẻ.

Những “câu nói quyền lực” nào bố mẹ nên nói giúp trẻ dừng hành vi sai mà không cần quát?

Trong nuôi dạy con, điều quan trọng không phải là “nói to hơn” mà là “nói đúng cách”. Dưới góc nhìn của tâm lý học phát triển, những “câu nói quyền lực” thực chất là các thông điệp vừa rõ ràng về giới hạn, vừa giữ được sự an toàn cảm xúc cho trẻ.

Khi trẻ cảm thấy mình được tôn trọng, não bộ sẽ ít rơi vào trạng thái phòng vệ, từ đó dễ tiếp nhận và điều chỉnh hành vi hơn.Một nhóm câu nói hiệu quả là những câu mô tả hành vi và đặt giới hạn cụ thể, thay vì phán xét con người của trẻ.

Ví dụ, thay vì nói “Con hư quá”, bố mẹ có thể nói: “Hành động này không phù hợp, con cần dừng lại.” Cách diễn đạt này giúp trẻ hiểu rằng vấn đề nằm ở hành vi, không phải ở bản thân mình. Điều này đặc biệt quan trọng vì nó tránh làm tổn thương lòng tự trọng và giúp trẻ học cách tách biệt giữa “mình là ai” và “mình đã làm gì”.

Bên cạnh đó, những câu hướng dẫn thay thế cũng rất “quyền lực”. Khi trẻ bị yêu cầu dừng một hành vi, nếu không có phương án thay thế, các em dễ lặp lại hành vi cũ. Ví dụ: “Con không ném đồ. Nếu đang bực, con có thể nói với mẹ hoặc đi ra ngoài hít thở.” Những câu như vậy không chỉ ngăn hành vi sai mà còn dạy trẻ kỹ năng điều tiết cảm xúc và hành vi phù hợp hơn.

Một dạng khác là các câu công nhận cảm xúc nhưng không chấp nhận hành vi. Điều này phù hợp với hiểu biết về phản ứng căng thẳng, khi trẻ đang bị kích hoạt cảm xúc mạnh. Ví dụ: “Mẹ biết con đang rất tức giận, nhưng con không được đánh bạn.” Khi cảm xúc được thừa nhận, hệ thần kinh của trẻ có xu hướng “hạ nhiệt”, giúp trẻ dễ hợp tác hơn.

Ngoài ra, những câu trao quyền lựa chọn trong giới hạn cũng rất hiệu quả, vì chúng giúp trẻ cảm thấy có kiểm soát thay vì bị ép buộc. Chẳng hạn: “Con có thể dọn đồ chơi ngay bây giờ hoặc sau 5 phút, nhưng con cần dọn.” Cách nói này vẫn giữ nguyên yêu cầu của bố mẹ, nhưng giảm cảm giác đối đầu.Cuối cùng, một yếu tố quan trọng của “câu nói quyền lực” không chỉ nằm ở nội dung mà còn ở giọng điệu và sự nhất quán.

Một câu nói bình tĩnh, chắc chắn, không mỉa mai hay đe doạ sẽ có tác động mạnh hơn nhiều so với việc quát mắng. Khi bố mẹ duy trì được cách giao tiếp này, trẻ dần học được cách tự điều chỉnh hành vi từ bên trong, thay vì chỉ phản ứng vì sợ hãi.

Tóm lại, “câu nói quyền lực” không phải là những lời cứng rắn hay áp đặt, mà là những câu vừa rõ ràng về giới hạn, vừa tôn trọng cảm xúc của trẻ. Chính sự kết hợp này mới giúp trẻ dừng hành vi sai một cách bền vững và phát triển khả năng tự kiểm soát lâu dài.