
Ngoại hạng Anh 2025/26 khởi tranh cuối tuần qua và các ứng viên vô địch đều có được khởi đầu suôn sẻ. Trong đó, Arsenal vượt qua Manchester United ngay tại Old Trafford với tỷ số tối thiểu 1-0. Một trận thắng không ồn ào, nhưng đủ để khơi gợi nhiều tranh luận rằng liệu sự “chịu đựng” và lối đá có phần thực dụng của Arsenal có đáng được tôn vinh?
Trong những ngày chuẩn bị cho mùa giải mới, Mikel Arteta xuất hiện với hình ảnh lạc quan khác thường. Ông luôn tươi cười, “siêu phấn khích” và phát đi thông điệp mạnh mẽ rằng bản thân muốn kiểm soát cả bầu không khí xung quanh đội bóng.
Sau tiếng còi mãn cuộc tại Old Trafford, Arteta vẫn hân hoan, dù không hoàn toàn hài lòng với việc Arsenal liên tục để mất bóng ở giữa sân. Điều khiến ông tự hào chính là cách các học trò phản ứng, sửa sai, và chiến đấu “hết lần này tới lần khác một cách đáng kinh ngạc”.
Người hâm mộ thường trông chờ sự tươi mới từ đội bóng ở đầu mùa, đặc biệt khi Arsenal đã tăng cường lực lượng với Martin Zubimendi ở tuyến giữa và Viktor Gyokeres trên hàng công.
Tuy nhiên, điều Arsenal mang tới Old Trafford lại là “cái cũ nhưng hiệu quả”. Pháo thủ phòng ngự chắc chắn và tận dụng tình huống cố định. Mùa trước, họ chính là đội có hàng thủ tốt nhất Ngoại hạng Anh và cũng ghi nhiều bàn từ bóng chết nhất.
Chiến thắng trên sân United, xét theo bối cảnh lịch sử, đáng lẽ phải được coi là “tuyên ngôn” của một đội bóng khát khao ngôi vương. Nhưng với Arsenal, nó lại gợi nhiều suy nghĩ hơn thế. Khi bộ đôi trung vệ William Saliba - Gabriel Magalhaes chơi quá xuất sắc, sự thán phục là điều dễ hiểu. Song, câu hỏi lớn vẫn nằm ở khâu sáng tạo.

Mùa trước, Arsenal bị đặt dấu hỏi: liệu lối chơi thiên về sự an toàn có khiến họ đánh mất tính sáng tạo? Họ kiểm soát, họ phòng ngự, cứng cáp, nhưng ở nhiều trận cầu lớn, những khoảng trống và cơ hội nguy hiểm dường như quá ít.
Gyokeres - tân binh sáng giá - ra mắt đúng như dự đoán. Anh mạnh mẽ, chơi trực diện, tốc độ hơn so với Kai Havertz hay Gabriel Jesus, nhưng hạn chế trong khau phối hợp. Không có bất ngờ, nhưng cũng chưa có sự bùng nổ.
Điều đáng nói nằm ở phát biểu của Arteta sau trận: “Giờ chúng tôi tới đây, giành chiến thắng, nhưng vẫn chưa cảm thấy hài lòng.” Đó là minh chứng cho tham vọng của Arsenal, nhưng đồng thời cũng phản ánh nỗi ám ảnh từ quá khứ - những mùa giải hụt hơi vì thiếu sự sáng tạo đúng lúc.
Đánh bại United ngay tại Old Trafford chưa bao giờ dễ dàng, song Arsenal của Arteta đang được nhìn bằng lăng kính khắt khe hơn. Không ai nghi ngờ về sức mạnh phòng ngự, về sự lì lợm.
Nhưng mọi con mắt đều hướng tới câu hỏi khi bước vào những trận cầu sống còn với Man City, Liverpool, hay cả Champions League, liệu họ có đủ sắc bén để hạ gục đối thủ bằng thứ bóng đá chủ động và bùng nổ, hay vẫn chỉ là “chiến thắng xấu xí”?
Trận thắng trước Manchester United không phải một tuyên ngôn hoành tráng, mà là lời nhắc nhở rằng Arsenal đã trưởng thành, biết cách giành 3 điểm ngay cả khi chơi không hay.
Nhưng để thực sự vươn tới ngôi vương Ngoại hạng Anh sau 21 năm chờ đợi, họ cần nhiều hơn sự lì lợm. Bóng đá, suy cho cùng, không chỉ là biết chịu đựng, mà còn phải biết tạo ra khoảnh khắc để đời.